Nhật ký của Hai Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào bạn! Tôi là Hạ.

Hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của tôi, và bạn là món quà ba tặng cho tôi đấy. Ba tôi chả bao giờ mua những thứ nhỏ nhắn, xinh xắn như thế này đâu. Ắt hẳn là thím Sáu Lan đã mua giúp ông ấy rồi.

À! Tôi phải giới thiệu về mình nhỉ.

Tôi là con gái của ba tôi, Phan An Hạ. Tôi năm nay mười tuổi. Vẻ ngoài à! Cao, gầy và khá trắng. Công việc hàng ngày à! Sáng tôi đi học. Tôi đã học tới lớp 6 rồi đó. Ba tôi bảo do tôi thông minh nên học nhanh. Nhưng tôi biết do nông thôn thiếu giáo viên, nên ai qua được bài test đều cho nhảy lớp. Trưa về tôi sẽ làm cơm cho ba tôi. Tôi chỉ biết làm vài món mà thím Sáu chỉ thôi. Chiều tôi sẽ cùng ba ra chăm mảnh vườn ở sau nhà tôi. Tối tôi sẽ học bài.

Để tôi kể bạn nghe mảnh vườn nhỏ nhà tôi. Nó nhỏ lắm, chỉ rộng bằng cái phòng học ở trường tôi thôi. Nhưng ba tôi trồng đủ thứ trong đấy. Từ những cây dừa cao  được trồng ở mép để làm rào, đến những luống cải thìa bé tí lúc nào cũng xanh mơn mởn. Từ cây chanh rậm rạp lắm gai nhưng nhiều trái, đến chậu ớt bé tí để ở góc vườn. Rồi cả một giàn mướp, bầu, bí tươi tốt tới những loại củ mọc sâu dưới đất. Ba tôi là một nông dân tài ba. Chỉ trong một khoảng sân nhỏ, ông có thể trồng đủ hoa trái cho 4 mùa.

Ba tôi là người như thế nào à! Ông là Phan An. Người trong làng thường gọi ông là Hai An, nghe đâu vì ông là con một trong nhà. Lúc nhỏ tôi có đọc được 1 câu "đẹp tựa Phan An". Tôi xinh đẹp thế này chắc là do di truyền của ông đấy. Nhưng để tôi kể cho bạn nghe một bí mật. Tôi chỉ là con gái nuôi thôi.

Ông chưa lấy vợ, hồi trẻ cũng yêu đương nhăng nhít vài cô. Nhưng tôi biết, ông là người đàn ông đứng đắn nhất thế giới. Nên tôi không phải là loại con rơi con vãi gì đó ông để lại. Ông chỉ là cứu tôi về từ chợ đầu làng. Một đứa bé bị bọc trong tã, khóc oa oa vì bị kiến cắn sưng người mà thôi.

Ông không biết là tôi đã biết điều đó đâu. Ông vẫn kể cho tôi nghe về mẹ tôi. Rằng tôi xinh đẹp, thông minh và tháo vát như bà ấy. Nhưng, tôi biết sự thật, và tôi càng thêm yêu quý ông nhiều hơn.

Mà nè! Món quà sinh nhật không phải chỉ có một mình bạn đâu.

Hôm nay, ba tôi có dắt về một cậu bé. Nó cao tầm cỡ tôi, da dẻ đen nhẻm, hôi thối. Từ lúc vô nhà nó chả nói lời nào. Ba bảo đi tắm thì đi tắm, bảo ăn thì cắm cúi ăn như kẻ nhịn đói lâu ngày. Ba bảo ông thấy nó ở chợ, tội nghiệp lắm.

Hai ba bữa nay tôi có nghe mọi người kháo nhau có một thằng nhóc lạ mặt mới xuất hiện ở chợ, giành chỗ ăn xin của ông Năm ăn mày. Bọn trẻ tụi tôi gọi là Năm ăn mày vì từ lúc tôi biết nghĩ tới giờ, ông 5 đã là ăn mày ở chợ. Chắc cũng lâu lắm rồi!

Ông Năm ăn mày tức lắm. Dám ngang nhiên cướp giật chuyện làm ăn của ông. Ông tức thì ông đánh. Cứ mỗi sáng ra chợ ngồi là lại thấy nó, ông liền đánh. Nó chạy. Ông cũng chả buồn chạy theo. Hai bữa nay tôi không ra chợ, chỉ là lên lớp nghe con Hương hêu với thằng Thái lát kể lại, vì mẹ 2 đứa nó đều bán quầy hàng ngoài chợ.

- Hạ! Xuống ba bỉu!

Ba gọi tôi rồi kìa. Chào bạn nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro