Thằng ăn mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã chịu nói chuyện, nhưng Út Đông vẫn là một đứa trẻ kiệm lời. Trừ những lúc ở nhà với Hai An và Hai Hạ và những khi phải trả bài cho giáo viên, Út Đông dường như đều trưng một bản mặt lạnh ra với mọi người, những người lớn và những đứa trẻ khác.

- Ê Hạ! - Hương hêu lớp trưởng kéo tay Hai Hạ khi cô đang đi giặt khăn lau bảng.

- Gì! Hêu?

Hương là con ông Năm Thìn bán thịt lợn ngoài chợ. Nhà Hương làm nghề mổ heo cũng mấy đời rồi. Hương học giỏi, ngoan ngoãn, tốt bụng lại mũm mĩm, rất được lòng bạn bè.

Như đang làm chuyện gì nguy hiểm, Hương Hêu vẻ mặt thần bí, hoàn toàn không vì Hạ gọi mình là hêu mà khó chịu.

Trường làng nhỏ chỉ có 1 dãy phòng gồm 4 lớp học. Mỗi khối cũng chỉ có 1-2 lớp học. Một phòng hội đồng cho giáo viên và 1 gian nhỏ bán hàng, cũng là chỗ ngủ nghỉ của bảo vệ trường. Ngay lối ra nhà vệ sinh có mấy vòi nước nhỏ dùng để học sinh lấy nước. Lúc này đang là đầu buổi, ngoài học sinh phải trực nhật như Hạ, còn có vài đứa là ra lấy nước uống và rửa mặt cho tỉnh ngủ.

Hương kéo tay Hạ qua phía cái vòi nước xa nhất. Dù là xa nhất nhưng cũng chỉ cách cái vòi nước đầu tiên tầm 2m. Trường chỉ làm có 3 cái vòi mà thôi.

- Mày giả thần bí cái gì? - Dù nhỏ hơn Hương một tuổi, nhưng vì chân dài nên Hạ vẫn đứng nhỉnh hơn Hương một chút - Không nói là tao quýnh đó.

- Đồ bạo lực. Tao nói - Hương ghé tai nhỏ giọng - Thằng ăn mày ở đầu chợ giờ là em mày rồi hả? Thằng Đông trong lớp đúng là thằng ăn mày đó? 

Hạ đưa bàn tay còn dính đầy phấn lên sờ đầu con bạn.

- Mày có phải bị ấm đầu không? Nó là em tao. Ngày nào tao chả đi học với đó. Còn thằng ăn mày ngoài chợ gì đó tao còn chưa gặp lần nào, sao biết được. 

Hương vẫn còn đang suy nghĩ, không để ý đến đống phấn dính nước trên trán mình.

- Vậy là đúng rồi. Ba tao nói ba mày nhận ăn mày về làm con nuôi.

Hạ thiệt phát rầu với cô bạn ngây thơ này:

- Từ nay nó là em tao. Mày còn nói những câu đại loại như vậy, tao quýnh mày tét đít.

- Đồ con gái hung dữ! - Hương bĩu môi. Lúc này một giọt nước từ trên trán rơi xuống đầu - Con khùng này chơi dơ hả mày!

Hạ đã nhanh chân biến đi từ lúc nào, vừa chạy vừa cười ha hả. Hương ục ịch theo sau. Dù gì cô bé mũm mĩm một phần cũng do lười vận động, tất nhiên sẽ không đuổi kịp Hạ.

Vừa vào lớp, Hạ đã đưa mắt tìm Út Đông. Sau một tuần, cậu đã bị chuyển lên trên Hạ mấy bàn ngồi để dễ theo kịp chương trình hơn. Nhưng Hạ thấy có mà chuyển lên cho giáo viên ngắm thì có. Được tắm táp sạch sẽ lại ăn mặc tươm tất, Út Đông nhìn có thêm mấy phần đẹp trai.

- Ơ! Thằng Đông nhà tao đâu rồi?

Hai Hạ nắm đầu thằng Thái lát, cái đứa lùn tịt mà còn bị lát nên toàn ngồi bàn đầu, hỏi ngay:

- Lúc mày ra ngoài nó cũng đi theo. Mày không thấy nó hả?

Hương hêu lúc này cũng vừa đuổi tới lớp. Nó vừa thấy Hạ ra liền đi theo, nên căn bản cũng không biết Út Đông có đi theo không.

- Chắc nó đi đái.

- Ờ!

Hạ hờ hững về chỗ cuối lớp ngồi xuống. Cô bé tự biết không thể lúc nào cũng kèm cặp Út Đông được. Thế nhưng, tiết thứ nhất rồi tiết thứ 2, đến giờ ra chơi rồi mà vẫn không thấy Út Đông đâu, lòng Hạ đã nhảy lộp độp như đá rơi. Trống vừa đánh, Hai Hạ liền bay ra WC nam. Giờ này tụi con trai cũng bắt đầu đi vệ sinh, hoặc tụ tập làm gì đó. Nhà vệ sinh nam lúc này khá đông người. Hai Hạ còn chưa dậy thì, nào quan tâm chuyện trai gái có gì khác nhau, chạy thẳng vô toilet nam kiếm. Mặc cho bọn con trai la lên eo éo. Có đứa còn không kịp kéo quần, chỉ lấy 2 tay che lại.

- Á con gái! Con gái vô đây làm gì! Biến thái...

Cái nhà vệ sinh nói cho to chứ thật ra chỉ có 2 cái vòi nước và một cái bệ xí được che lại để đi nặng. Không có Út Đông. Hạ chạy ngược ra ngoài, đã bắt gặp Hương hêu đang đỏ mặt đứng ngoài.

- Sao? Có không? Thế nào mà mày lại dám vào WC nam vậy?

- Không có - Hạ đờ đẫn đi ra. Nghĩ nghĩ 1 lúc, Hạ nói - Mày xin cho tao nghỉ 2 tiết cuối. Tao đi tìm thằng Út.

Hai Hạ vừa vào lớp lấy cặp cho mình và Út Đông thì thằng Thái lát không biết từ đâu chạy về.

- Ê ê! Hạ! Thằng Đông nó đánh nhau với thằng Bằng, con Hai Thông, bán tạp hóa. Giờ mẹ nó, bà Tám Nhàn đang dắt thằng Bằng lên ban giám hiệu kìa.

Thằng Thái lát trừ việc lùn và lát thì việc nắm bắt thông tin và ăn nói rất trôi chảy. Hai Hạ vừa nghe tới chuyện của Út Đông, liền bỏ hết đồ xuống chạy lên phòng giáo viên. Lúc này, thầy giáo Hùng đang từ tốn nghe bà Tám Nhàn mắng nhiếc. Bà ta làm um sùm lên đấy mà. Hai Hạ nhìn thằng Bằng. Mắt trái nó sưng chù vù, mũi cũng bị chảy máu, xem chừng là bị ăn đòn không nhẹ.

- Không có thằng Đông ở trỏng đâu! - Thái lát đã nhanh chân nắm bắt tình hình.

- Hêu! Tao xin về. Chắc nó đánh nhau nên sợ tao la mới bỏ đi. Để tao đi tìm nó.

Hương hêu rất đồng tình:

- Mày đi đi. Thằng Bằng là đứa dở hơi hay chọc người khác. Bị đánh là đáng!

Bên trong phòng giáo viên là chuyện của người lớn. Lát nữa thế nào thầy Hùng cũng sẽ báo về cho Hai An biết tin. Hai Hạ chả hơi nào ở lại nghe tiếp. Cô bé liền ba chân bốn cẳng chạy về nhà.

Út Đông dù gì cũng chỉ tới vùng này chưa được một tháng, lại chỉ biết đường từ chợ về tới nhà, rồi lại tới trường, và ra ruộng, vào rừng. Hai Hạ tính toán một lượt trong đầu, đột nhiên nhớ tới một chỗ.

Đó là buổi sáng chủ nhật, 2 đứa được nghỉ học. Út Đông bị Hai Hạ gọi dậy sớm để đi với ba Hai An vào rừng ươm cây. Khí trời lành lạnh, trong lành, khá mát mẻ. Mẻ rừng này nằm ngay sau nhà Hai An, cũng thuộc vùng đồi. Từ ngày đầu tiên tới đây, Hai An đã bắt đầu trồng rừng trên đồi này. Đồi ở ngay bìa rừng, nhưng do lúc trước bị khai thác để trồng chè, nên sớm đã trụi hết.

Từ nhà Hai An vào cửa rừng khoảng 500m rồi rẽ phải, đi qua đúng 5 cái cây xà cừ to ơi là to sẽ tới một hồ nước nhỏ. Ở phía tây hồ, tức là thẳng vô khu rừng sâu, là một cái vực cao khoảng 10m. Mùa mưa, hồ không chứa đủ nước, sẽ chảy thẳng xuống phía dưới tạo thành một con thác nhỏ. Theo thời gian, phía dưới cũng tạo thành một hồ nước, rồi cứ theo dòng chảy mà đổ vào con sông Cái huyền thoại, nguồn nước chính của người dân trong làng, và được khai thác thủy điện ở đoạn dưới.

Hai Hạ ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Trường ở trung tâm làng, nhà cô bé lại ở rìa làng, bình thường đi bộ cũng mất 20 phút, đi xe bò mất 15 phút. Lần này, chỉ mất 12 phút, Hai Hạ đã đứng thở hồng hộc ngay trước cửa nhà.

Lúc này, Hai An hẵng là đang ra ruộng bón phân. Sắp tới có đợt mưa, ông đang tranh thủ thu hoạch sớm. Nhà chả có ai, nhưng vì duy nhất trên đồi nên cũng không khóa cửa. Chỉ đảo mắt một cái Hai Hạ đã biết Út Đông không hề về nhà. Cô bé liền ném cặp của Út Đông lên giường cậu, rồi lại chạy thẳng vô cửa rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro