Chương 11. Thơ Thơ tiên tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn người cứ thế băng băng vượt đường trở về Võ Thành.

Bấy giờ, trên tầng trời Đại La Thiên bốn mùa mây mù che phủ, chính là tầng trời thần tiên trú ngụ. Thác Vọng Nguyệt, một tiên nữ sắc nước hương trời đang gảy đàn. Ngón tay nàng lướt trên Dao cầm, từng nốt nhạc như say đắm lòng người.

Tiếng nhạc đang thánh thót bỗng dừng lại, nàng rũ áo đứng dậy bước xuống thềm. Một tiếng nói vọng đến:

- Thơ Thơ tiên tử, nàng lại đi đâu vậy?

Tiên nữ đó chính là Thơ Thơ tiên tử, nàng khó chịu quay đầu lại phía giọng nói trả lời:

- Tú tử, ngươi quản quá nhiều chuyện rồi!

Giọng nói kia lại vọng đến:

- Nàng nghĩ rằng ta không biết nàng nhiều lần hạ giới giúp đỡ kẻ phàm trần sao. Làm vậy là phạm nhân quả, nhân quả hạ giới quấn quanh nhiễm vào thì dễ, gỡ ra thì khó…

Thơ Thơ tiên tử như không nghe thấy, nàng rảo bước càng lúc càng nhanh. Phía sau vọng lại một tiếng thở dài.

- Nếu ngươi không vô tình thì ta đâu vô ý- Thơ Thơ lẩm bẩm.

Giang An chậm chạp đi xuống chân núi. Lúc lên, sức khỏe phi thường, lúc xuống nội lực suy kiệt. Bởi vậy, thời gian đi xuống kéo dài thật dài. Mất 2 ngày 2 đêm đoàn người mới xuống được chân núi. Cả đoàn đều thật sự mệt mỏi. Tuy nhiên Giang An vẫn quyết định hướng thẳng về kinh thành đòi lại chiến công của mình.

Đêm đó, chàng đi thật lâu thật lâu. Đói và mệt, Giang An và 4 con thú buộc phải tìm một chỗ nghỉ chân. Bỗng giữa đồng không mông quạnh lấp ló ánh đèn. Cả đoàn vội đi nhanh về phía ngôi nhà đó.

Tiếp đón họ là một thiếu nữ xinh đẹp. Nàng mời Giang An vào nhà, nấu cơm cho chàng ăn. Đợi ăn xong nàng hỏi:

- Thiếp tên là Nguyễn Thi Thư, không biết chàng có chuyện gì mà lại ở nơi cô quạnh này.

Giang An kể lại chuyện mình diệt rồng bị cướp công. Thiếu nữ lại hỏi tiếp:

- Vậy tiếp theo chàng định thế nào?

Giang An trừng mắt đáp:

- Tất nhiên là ta sẽ giết vào tận kinh thành, đòi lại chiến công của ta.

Thiếu nữ nhíu mày nói:

- Thiếp có vài điều muốn nói, chẳng biết công tử có vừa ý nghe chăng?

Giang An nói:

- Xin nghe lời chỉ dạy

Thi Thư nói:

- Thiếp xem có nhà bán hoa, đi đâu cũng khoe mình có cách trồng hoa tốt. Lại có một nhà bán hoa, chỉ lẳng lặng mà làm. Đến lúc hoa bán ra, người ta mua hoa của người thứ hai nhiều hơn hẳn. Đó là bởi người đầu tiên nói ra hết, kẻ kia học hỏi rồi cải tiến. Rốt cuộc người mua chỉ xem kẻ nào có hoa tốt hơn chớ không xem kẻ nào nói tốt hơn.

Giang An ngồi lặng im suy ngẫm. Thiếu nữ lại nói tiếp:

- Nay công tử đi đâu cũng khoe công giết rồng, muốn vào kinh thành đòi lại chiến công. Công tử nói ra 1 điều, người ta biết 10 điều. Kẻ thù công tử ắt sẽ chuẩn bị trước mà hại công tử.

Giang An trừng mắt:

- Kẻ nào dám hại ta?

Thiếu nữ che miệng cười khúc khích:

- Công tử là gì mà người ta không dám hại. Trước mắt ta thấy người chỉ là kẻ tàn tạ, sức yếu thế mỏng, có làm được gì. Thừa tướng muốn giết công tử có khác gì giết một con kiến. Huống chi công chúa biết chuyện mà không dám tố cáo, tất là thừa tướng đã có dự mưu. Vậy công tử có gì?

Giang An ngồi lặng im thẫn thờ. Một lúc sau mới nói:

- Vậy theo nàng ta phải làm gì?

- Thiếp thiết nghĩ công tử nên..

Giang An vội nói:

- Đừng gọi ta là công tử, ta chỉ là một kẻ thợ săn.

Thi Thư nghiêm mặt nói:

- Kẻ nhận được truyền thừa của Thơ Thơ tiên tử, không gọi là công tử thì gọi là gì?

Giang An kinh ngạc. Thiếu nữ lại tiếp:

- Giờ chàng hãy nghỉ ngơi, công chúa đã hẹn với vua cha 1 năm sau mới làm đám cưới, phong tước phò mã. Sáng mai, Thơ Thơ tiên tử sẽ dạy người Thơ Thơ phổ vũ kinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro