Chương 21. Sau cơn mưa, cầu vồng hiển hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lớn liên tiếp 10 ngày như muốn xóa sạch hết những gì còn sót lại. Một trận chiến đáng lẽ ra không cần diễn ra. Đó là nỗi nhục của Võ Sương Quốc. Và cũng là điều cần thiết của Võ Sương đế.

Giang An đứng hầu hoàng đế ngắm mưa. Đối mặt với vị Hoàng đế này, chàng cảm thấy mình không thể hiểu nổi. Đó là người sao? Không! Đó là thần sao? Không!

Cho đến nay, những người cho rằng mình hiểu Hoàng đế, họ đều chết cả rồi

Tựa vào bao lơn ngắm mưa, Võ Sương đại hoàng đế quay lại nhìn chàng trai trẻ đứng sau:

- Năm đó cũng mưa lớn như thế này. Năm đó ta hành quân, thiêu sống 10 vạn quân địch, để trời cũng nhỏ lệ. Chính bởi vậy mà Hư Vô Hỏa Long mới giáng xuống Thiên Kiếm Sơn.

- Ta không dám chống lại ý trời, chỉ dám chịu phạt.

Dừng lại một lát, Hoàng đế bỗng hỏi:

- Giang An, Thừa tướng là nhân tài trăm năm mới xuất hiện, theo trẫm từ thuở hàn vi. Ngươi có biết tại sao nên kết cục này?

Giang An bình tĩnh đáp:

- Lừa dối quân vương, tội đáng chết!

Võ Sương đế lắc đầu, Ngài tựa vào bao lơn, ngước mắt về nơi xa xăm:

- Sai rồi. Người lừa dối quân vương xưa nay nhiều vô kể nhưng chết có mấy người? Thừa tướng nên cách cục này là bởi công lớn vượt quá mọi công lớn. Để rồi đến ta cũng không kiểm soát được. Do đó phải giết.

Giang An tỏ vẻ không hiểu, Hoàng đế lại nói :

- Giết rồng, là cứu muôn dân bách tính. Cái công đó, cái quyền lực đó, hô một tiếng là cả thiên hạ theo về. Ta trao thưởng mà đủ sao. Ai chẳng có tham vọng? Tham vọng đến khi không kiềm chế được, đến khi hắn nói nhỏ một câu, Võ Sương không còn của Hoàng tộc nữa.

Giang An ngập ngừng:

- Thần…

Hoàng đế vẫn nhìn vào mưa, ánh mắt Ngài cô độc như kẻ phải một mình bước riêng một con đường. Cô độc cả đời, và rồi sắp tới đích

- Ngươi chỉ là quân cờ bỗng dưng xuất hiện. Dù là có hay không, Thừa tướng vẫn phải chết.

- Từ xưa đến nay, chết bởi tội là 1,2 thì chết bởi lập công là trăm là ngàn.

Võ Sương đế nhắm mắt lại:

- Võ Sương Quốc lấy võ lập quốc, lấy Pháp trị quốc, tất cả chỉ là hư danh thôi. Giang sơn có yên hay không, xã tắc có thịnh hay không, vẫn là ở ta

- Làm Hoàng Đế, nhìn như đùa với thế sự mà quản thế sự. Nắm trong tay quyền lực mà như thả lỏng quyền lực. Không tin tưởng bất kì một ai mà như tin hết mọi người

- Đó, gọi Đế hoàng tâm cảnh

Hai người lặng yên, Hoàng đế lại tựa bao lơn ngắm mưa. Từng giọt mưa như chất chứa sự cô độc. Giang An cũng ngắm mưa. Mưa rơi mà cô độc. Thu liễm đến tận cùng, bùng lên là tan vỡ.

- Cảm giác này là gì?

Giang An tự hỏi. Lúc nào Hoàng đế cũng cười, nhưng bên trong ngài không bao giờ cười. Đó là cái mà ngài gọi là Đế Hoàng tâm cảnh ư?

Giang An bỗng không còn tự chủ. Chàng lấy khí là kiếm, múa lên Hạ khổ. Hạ khổ trong mưa say đắm. “Thanh xuân chỉ có một lần, mấy ai không muốn một lần chạy tới trong mưa”. Không, không phải như vậy. Chạy đến trong mưa mà như rời khỏi mưa. Kiếm khí hư ảo nhưng sắc bén cùng tận. Giang An dần biến đổi, dường như đã đạt đến một cái gì đó của tâm cảnh.

Võ Sương đế đứng lặng yên nhìn Giang An ngộ đạo. Kiếm khí sắc bén không ảnh hưởng đến ngài mảy may. Con đường đi đã đến tận cùng. Đã có lúc, ngài mong muốn có một người ở bên, chỉ để nói rằng: "Võ Sương đế, ngươi làm đúng". Nhưng từ đầu đến cuối không có một ai. Bởi vốn không thể có ai cả.

Giang An dần trở lại như bình thường nhưng tinh, khí, thần nội liễm. Hoàng đế như chờ đợi điều gì. Giang An bỗng hỏi:

- Thọ nguyên của bệ hạ còn bao lâu?

Hoàng đế mìm cười, nhẹ nhàng như trút được gánh nặng cả đời:

- Không còn lâu nữa. Ngươi đã có Đế hoàng tâm cảnh. Ta không có con trai. Tới đây ngươi sẽ là Võ Sương đế Đệ nhị đế chính Thiên hoàng đệ nhất.

Cơn mưa dần tan đi. Phía xa xa chân trời lấp ló ánh cầu vồng 7 sắc lung linh huyền ảo. Phía sau cầu vồng, Thơ Thơ tiên tử đứng đó ngắm nhìn Giang An
Trong ánh mắt vô hồn mấy ngàn năm bỗng nhiên đâu đó xuất hiện chữ Tình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro