Chương 3. 2 đồng tiền vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, chuẩn bị xong xuôi, chàng thợ săn lại vào rừng. Lần này chàng không đi từ từ chậm rãi tìm thú săn nữa mà rảo bước đến vị trí hôm nào. Tại đây, không gian vẫn vậy, chỉ là hôm nay mọi thứ thật êm ả, không còn cái cảnh tượng kì vĩ thần thánh kia nữa. Chàng trai đứng im hồi lâu, thẫn thờ nhớ về hào quang ngũ sắc hôm nào. Bỗng nhiên, chàng rảo bước về phái cây cổ thụ thân ngang 10 người ôm kia

- Rõ ràng cái cây này phải có gì đặc biệt thì chim Ngũ sắc mới đậu xuống đây- Chàng nghĩ

Nghĩ vậy, chàng tiến tới xem xét tỉ mỉ thân cây. Chàng tìm từng vị trí có giải đáp nghi ngờ nhưng vẫn chẳng thấy gì. Không dừng lại, chàng tiếp tục trèo lên cao. Thân cây to mà chắc, chẳng bao lâu, chàng trèo lên cành cây mà chim Ngũ sắc đậu hôm nào. Vừa trèn lên đến nơi, bằng kinh nghiệm của người đã trên dưới 10 năm quen hơi rừng, chàng thợ săn nhận thấy một hương vị thật khác biệt. Giữa tán lá cây xanh xanh, chàng thấy lấp ló một loại trái cây mà chưa ai nhìn thấy bao giờ. Trái cây rõ ràng không phải mọc ra từ cây này, vì cái cây này chàng biết rõ nó.

- Có lẽ trái này đã hấp dẫn chim Ngũ sắc. Bởi chính nó cũng phát ra Ngũ sắc quang. Có lẽ hôm đó con chim chưa kịp ăn đã bị dọa bay mất - người thợ săn nghĩ

Do có suy luận như vậy, chàng không dám trở về mà nằm phục ở xa xa chờ đợi chim quý.

Chờ đợi. Rồi chờ đợi. Đã 3 ngày con chim vẫn không xuất hiện. Đến ngày thứ 5, quá mệt mỏi, chàng chuẩn bị đứng lên ra về. Bỗng nhiên, một tiếng kêu thánh thót từ phía xa vọng lại. Một tiếng kêu thật xa lạ với nhiều người nhưng gợi một niềm vui khó tả với chàng trai trẻ. Nhanh chóng núp vào chỗ ẩn náu, chàng đưa mắt nhìn ra.

Ngũ sắc thiên điểu lại đậu xuống cành cây hôm đó. Khắp nơi, họa mi lại như ngừng hót, gió lại như ngừng thổi, nắng lại như ngừng tỏa sáng để nhường vị trí độc tôn cho tồn tại kia. Chim Ngũ sắc đáp xuống cành cây, đảo cái đầu như bao quát khắp cả khu rừng. Chim lại cất tiếng kêu thêm một tiếng nữa, tiếng kêu xen lẫn hương thơm dịu ngọt lan khắp muôn nơi. Đứng nhìn khắp chốn, không cảm thấy còn gì nguy hiểm, con chim tiến lại bụi quả kì lạ kia. Biết thời cơ đã đến, chàng thợ săn giương cung, đặt lên đó mũi Triệt sát tiễn trứ danh. Đây là cơ hội duy nhất của chàng. Tỏa ra sát khí 10 năm săn bắn, chàng giương mạnh cánh cung. Sát khí nồng nặc tụ hết lại đầu mũi tên trong thứ dịch đen bóng kì lạ.

Mũi tên lao đi như một tia sét. Khắp nơi không gian vẫn thần thánh như vậy, dường như chẳng có gì để ý đến mũi tên. Bởi lẽ người ta để có thể phát hiện ra một mũi tên nào cũng là nhờ sát khí, thế nên một khi đã bắn ra Triệt sát tiễn thì ngoài kẻ bắn lén ra, chẳng ai có thể cảm nhận nổi mũi tên này. Tên bay tựa chớp. Mũi tên xé gió găm ngay vào cổ Ngũ sắc thiên điểu. Nhận ra mình bị bắn, vết thương là chí mạng, con chim nhìn hình bóng kẻ bước ra ai oán như nguyền rủa kẻ đã báng bổ tồn tại linh thiêng là nó.

Chàng thợ săn lập tức mang con chim quý về cho người anh. Thấy em mang chim Ngũ sắc về, người anh vội chạy ra đón. Cầm con chim đưa cho vợ, hắn nói:

- Cô quay ngay con chim cho tôi rồi đếm tiền trả cho chú hai

Hai anh em uống trà nói chuyện phiếm. Nếu nhìn cảnh này thì không một ai không nghĩ rằng tình anh em là thứ tình cảm thật thắm thiết.

Chim quay chín vàng vừa lúc 2 đứa con người em đi chơi chạy vào. Không thấy ai, chúng đi đến gần con lò quay. Người anh nói:

- Chúng ta ăn miếng nhỏ chắc bác không để ý đâu

Người em do dự đáp:

- Mình cắn thịt kiểu gì bác chả nhận ra

Bỗng nhiên, từ bụng chim trơi ra 2 viên nho nhỏ, chính là tim và gan. Người anh nói:

- Mình ăn 2 viên nho nhỏ này bác cũng chẳng biết đâu.

Thấy hợp lí, người anh ăn tim, người em ăn gan rồi lại chạy đi chơi. Đến người vợ ra đếm tiền trả người em xong xuôi, đi vào cắt thịt chim chờ chồng vào cùng ăn thì 2 anh em Giang Phúc, Giang An đã chạy đi xa chơi rồi.

Sáng sớm hôm sau, thò tay dưới gối, lão chủ tiệm kim hoàn chờ đợi được cảm nhận cái mát lạnh của vàng. Nhưng chẳng có gì cả!

Cùng lúc đó, Giang Phúc, Giang An tỉnh dậy mà ngạc nhiên khôn tả. Dưới gối mỗi người là một đồng vàng lóng lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro