Hai au khong tung canh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi ức không bao giờ có thể xóa nhoà được. Kí ức của cô về  người con trai ấy, mãi mãi khắc ghi vào trái tim cô. Thời gian cứ trối đi mãi, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ gặp lại, ấy thế nhưng con người đó, bằng da bằng thịt, vẫn xuất hiện trước mặt cô. Kéo cô trở lại cái quá khứ tàn khốc mà cô hằn đêm lo sợ.

Vào một ngày nắng sớm, những đàn hải âu đua nhau bay vút lên bầu trời. Ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói rọi lòng cô cảm thấy nôn nao lạ. Hôm nay, cô – Tần Diệc, sẽ bắt đầu cuộc sống mới tại công ty Windy, hãng thời trang thiết kế áo cưới lộng lẫy nhất tại xứ Bắc Trung này. Để vào được đây, cô đã phải qua bao quá trình gian khổ, cặm cụi đèn sách, cọ, mài, bút, màu và bao nhiêu đêm thức trắng. Đây không phải mơ ước của cô thế nhưng,cô vẫn cố gắng, chẳng qua là vì miếng cơm và tự do thôi. Nói cách khác, cô là kẻ thích lông bông ngoài đường, lại ghét sự cô đơn, vì vậy, tìm một công  việc để hưởng thụ thời gian thật sự rất khó, cần sự nỗ lực cao của bản thân.

Cô có rất nhiều đam mê, đặc điệt là chục ảnh thiên nhiên, chẳng qua chỉ là một đứa thích mơ mộng hão huyền, lãng mạng đến mức lãng xẹt. Nhưng cũng chính nó, là cầu nối để cô và anh được gặp nhau.

Đó là một ngày xuân tháng ba, khi cô còn là học học sinh lớp 12.

 Anh là một người đẹp trai nhất mà cô từng thấy, nó hợp khẩu vị của cô. Dáng người to cao vừa đủ, đôi mắt hơi nhỏ nhưng rất sâu, thâm thúy, đôi lông mày cũng rậm. Khí chất thật xuất chúng, Đúng vậy, cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Cô là một cô gái thanh tú, xinh xắn, đôi mắt to tròn, trong rất đáng yêu và thơ ngây , thế nhưng cha mẹ sinh cô ra đã vậy, ban tặng cho cô một tính cách yếu đuối và rụt rè. Vì thế, cô chỉ dám đứng nhìn anh thật xa, thật chậm, thật chậm, lưu lại những khoảng khắc tuyệt đẹp của anh giữa chốn phong trần vào những bức ảnh của riêng mình cô. Anh như là chàng hoàng tử xuất hiện trong những trang tiểu thuyết ngôn tình, lạnh lùng mà cao ngạo.

Anh làm thêm ở cửa hàng cà phê ngoài trời My Life, nằm sát bên cánh đồng cỏ xanh mướt, lượn lờ theo từng cơn gió. Lúc đó, anh mang tạp dề, quần áo được chải chuốc gọn gàng, đôi mắt không chút biểu cảm đang trao đổi với khách hàng. Đó là những cô gái học sinh trạc tuổi cô, cũng chìm đắm trong cái vẻ đẹp lãng tử của anh.

Bắt đầu từ ngày hôm nay. cô thường xuyên đến đây hơn, ngồi nhâm nhi tách cà phê sữa.

Một hôm, đang lơ đãng ngắm đàn hải âu đang đua nhau bay cao vút lên bầu trời. Rồi đột nhiên, một giọng nói trầm ấm cất lên từ phía ghế đối diện: "Chào bạn, tôi có thể ngồi đây được không?". Cô hơi bất ngờ và thắc mắc: "Được chứ! Chào bạn, thế nhưng... không phải ở đây có quy định không cho phép tán gẫu cùng khách hàng sao?"

"Đúng vậy, nhưng tôi nghỉ việc rồi." Anh trả lời một cách thoải mái, khác hẳn những lúc cô nhìn thấy anh từ xa.

Một nỗi thất vọng tràn trề bỗng dâng lên, trong giọng nói xen lẫn vẻ chua xót: " Thế... anh không đến đây nữa ư?"

" Sao lại không đến chứ, tôi làm ở đây cũng vì cảnh đẹp này thôi."Vừa nói, anh vừa đưa mắt nhìn về một nơi nào đó rất xa. " Tôi vẫn sẽ đến đây thường xuyên, rất vui vì được gặp bạn."

"À, mình cũng thế... bạn có thể... cho mình biết tên được không?" Cô ấp úng nói ra một cách khó khăn.

BỖng nhiên, anh nở nụ cười một cách thân thiện. Cô như chóa mắt bởi vẻ đẹp đó, theo quán tính, cô cầm chiếc máy ảnh lên.

Tách.

Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn tiếp tục nói: " Tôi tên  Phong, Ngụy Phong. Bạn cũng nên cho tôi biết tên đi chứ?"

Cô giật mình: " Mình là Tần Diệc, xin lỗi vì đã chụp ảnh bạn một cách tùy tiện, nhưng mình xin hứa, có trời, mình sẽ không dùng ảnh này của bạn để làm người mẫu hay quảng cáo gì đó đâu. Chỉ có hai chúng ta biết thôi, nên để mình giữ ảnh cho nhé! Ok?"

"Bạn nghỉ mình ích kỉ thế sao? Ok, được thôi. Nhưng bạn là người con gái đầu tiên được chụp ảnh tôi đấy! Hãy tự hào đi! ~~~"

"Xì, mình cũng  không ngờ mức độ tự sướng của bạn cũng cao thật, nhưng, xin lỗi nhé, chưa bằng mình đâu!"

Hai người bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, chưa bao giờ cô thấy nhẹ nhõm như thế này. NHững câu chuyện trên trời dưới đất, nhưng lời nói hài hước mang tính tâng bốc lên tận trời xanh, những nụ cười hòa quyện vào nhau. 

Tối hôm đó, tôi in bức ảnh ấy ra, tự mình ngắm ngía, chạm vào đôi mặt, mái tóc, và nụ cười hút hồn tôi. Người con trai lần đầu chiếm giữ trái tim tôi. Nở nụ cười hạnh phúc, nâng niu bức hình và dần chìm trong giấc ngủ

Cứ như thế qua đi, ngày tháng cứ mãi lả lơi trôi, đã tròn 3 tháng kể từ khi cô gặp được anh. Nhưng chưa bao giờ cô hỏi về vấn để riêng tư cá nhân của anh. Chỉ biết anh là Phong, 21 tuổi, đang học đại học, muốn đi làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt. Thế thôi, đối với cô, đã mãn nguyện lắm rồ

Continuous.....

 Đây là truyện đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ. Thanks nhiều!!!! *MOahhhhh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro