miếng bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng hai tuần tôi học ở lớp này rồi.

Cũng đã quen thêm vài người trong lớp, nhưng với Winny thì không=)))

Tôi không biết sao cậu ấy lại có ác cảm đến thế với tôi nữa🥲

Hôm nay tôi có mang theo một gói bimbim, giờ ra chơi đến tôi lôi gói bánh ra ăn.

Satang từ lúc chuông reo đã lôi Winny đi đâu đó, có thể là xuống canteen hay đi vệ sinh rồi, tôi cũng không để ý mà ngồi vừa đọc truyện vừa ăn bimbim.

Đến khi thấy Satang vào lớp, tôi liền giấu gói bimbim đi, vì sao ư?

Vì chỉ trong khoảng thời gian 2 tuần học ở đây thôi, tôi đã thấy được cái tính tham ăn của Satang mà đặc biệt là cái tính thích đi ăn xin của cậu ấy=)))

Có lần nhỏ kế bên tôi có hộp cơm ăn sáng, mà đến giờ ra chơi nó mới lôi ra ăn, Satang thấy thì đôi mắt liền sáng rỡ lên liền quay xuống xin ăn.

Tôi ngồi bên cứ thể nhìn cậu ấy lấy giấy note của tôi cuộn lại rồi đòi nhỏ bạn tôi xúc cho cậu ấy mấy thìa cơm vào cuộn giấy note đó, sau khi xin xỏ thành công cậu ấy đổ cơm vào miệng và ăn một cách rất thoả mãn.

Tôi cũng chỉ biết cười khùng với cái sự hề hước này của cậu.

Còn Winny ư? Cậu ấy ngồi kế bên cũng nhìn Satang cười, nhưng có vẻ gì đó rất cưng chiều (?) thì phải?

Quay lại với gói bimbim của tôi đi.
 
Dù tôi đã giấu gói bimbim ấy vào ngăn bàn, nhưng không phải tôi không cho cậu ấy ăn hay gì nhưng tôi thích như vậy =)))))

Tôi nhận ra mình rất thích nhìn cậu ấy diễn trò.

Tôi đã nhanh tay giấu gói bimbim đi nhưng vẫn không đấu lại cái đôi mắt lia đồ ăn như thần ấy cùa cậu=))

Cậu đứng trước bàn tôi, xoè tay ra trước mặt tôi không nói lời nào, nhưng cái biểu cảm kiêu ngạo đó dường như muốn nói rằng.

" To gan! Ngươi dám giấu bổn cung ăn một mình ư? Còn không mau lôi ra"

Thật sự khi nhìn biểu cảm của cậu ấy trong đầu tôi đã chạy lời thoại như thế:))

Tôi đành bất lực lôi gói bimbim ra và chia cho cậu một miếng.

Khi ăn xong miếng bánh tôi đưa, Satang mới chịu về yên vị trên chỗ của mình.

Vì đã vào tiết học nên tôi cũng cất gói bimbim vào ngăn bàn, nhưng miếng bánh vừa rồi tôi đưa chưa đủ thoả mãn Satang.

Vì ngăn bàn của tôi không có hai miếng chắn ở hai bên nên cậu ấy đã thò tay xuống ngăn bàn tôi mà mò lấy gói bimbim.

Tôi sợ cậu ấy làm rơi bịch bimbim mất nên đành lôi ra cho cậu ăn, cậu bốc ra một năm trên tay rồi ngồi ăn.

Satang vừa ăn vừa nhìn qua Winny, tỏ vẻ muốn rủ cậu ấy ăn chung, nhưng chắc Winny vẫn luôn khá khó chịu với tôi nên khá ngập ngừng.

Tôi biết Winny cũng muốn ăn nên đã đưa ra trước mặt cậu kêu cậu cứ ăn đi, Winny cũng bốc lấy rồi nhìn tôi cười cảm ơn. Đó là nụ cười đầu tiên của cậu đối với tôi đó:))

Nhưng chưa dừng ở đó, Satang đã lấy cả gói bimbim của tôi và chia cho cả tổ mỗi người một miếng, tất nhiên kết quả là gói bimbim chẳng còn gì cả rồi.

Tôi cũng chửi Satang vài câu, nhưng cậu lại nhìn tôi cười, thôi thì cũng đành thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro