một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chưn ơi dậy i, sơ kiu kìaaaaaa." xuân trường lay người ngọc chương đốc thúc bạn mau mau thức đi kẻo sơ đợi.

"ưm, nhức đầu quá à, sơ kêu có gì không trường?" ngọc chương dụi dụi mắt hỏi em, nhóc buồn ngủ quáaa.

"tui hong biết, sơ chỉ nhờ tui kêu bạn ra sơ có chuyện mún nói hoi à."

"bạn đợi tui lấy cái mắt kiếng." chương bị loạn thị bẩm sinh nên phải dính với cặp kính từ bé xíu òi.

"đi nà đi nà." trường là một đứa nhóc mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý, em không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ mà chạy nhảy suốt ngày.

chúng đều là những đứa trẻ bệnh tật bị vứt bỏ.

"sơ ơi sơ ơi." trường chạy vụt tới ôm chầm lấy sơ, chân nhảy nhảy lên mấy cái.

"sơ kêu tụi con có gì không ạ?"

"trường qua đây với sơ này, sơ có chuyện muốn nói với hai đứa." sơ hòa dang tay ra đỡ lấy tấm lưng của em, tay còn lại đưa ra xoa đầu ngọc chương, ôn tồn trả lời câu hỏi của nhóc. sơ vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy

"nhà thờ mình có hai đứa với anh hai hiếu là lớn nhất, anh hiếu năm nay mười hai thì cũng đi học lớp bảy rồi, mấy bé còn lại thì chưa cần lo lắm, nên sơ định là cho tụi con đi học."

"ù quaoooo, dui quá dui quá, mà i học là gì dạ sơ?" em vỗ tao bụp bụp rồi nhìn sơ hỏi ngớ ngẩn.

"bữa trước sơ dạy cho tụi mình gòi mà trường quên hả? đi học là đi vô trường nghe thầy cô ở trỏng giảng bài á."

"sao phải i học? ở đây sơ tâm cũng dạy cho mình mà?"

"chời ơi trường không biết gì hết, vô trỏng có bạn bè học chung, dui quá chời. ở đây có tui dí bạn dí ông hiếu khùng à, suốt ngày bị ổng chọc."

"ủa tui thấy anh híu khùng cũng dễ huông mò."

"cha nội đó chê bạn ngu quài mà bạn còn binh ổng nữa hả?"

"ủa ngu đâu phải chê đâu, ảnh nói tui cái đó có nghĩa là đẹp chai á."

"chời ơiiiii. sơ coi kìa sơ." chương bất lực với 'ông bạn già' của mình, mách với sơ cho sơ giải thích vậy.

"trường nè, chương nói đúng đó con, chữ 'ngu' là mắng mình dở, mình ngốc đó. nhưng mà trường đừng có bắt chước anh hiếu nha chưa, từ đó là bậy là chửi nặng lắm đó."

"bậy sao anh híu được nói dạ sơ?"

"để anh hiếu đi học về sơ la anh hiếu, anh hiếu nói vậy là sai, là bị la đó, trường không có học theo nghe chưa con."

"dạ con bít ùi."

"giỏi, còn đi học là để tụi con biết chữ biết tính đàng hoàng, chứ học với sơ tâm bữa đực bữa cái, chữ được chữ mất, bị người ta cười đó."

"người ta cười thì kệ người ta chứ sơ?" ngọc chương thắc mắc, dù thấy đi học cũng vui nhưng mà nghe học để không bị người ta cười thì nhóc thấy vô lý cực kì, tại sao phải sợ người ta chớ?

"bị anh hiếu cười nữa."

"con đi học ạ."

"chưn i con cũng i ạ."

"i đâu i đâu? i ỉa hả?" đằng sau bỗng vang lên một tiếng nói tinh nghịch của một thằng nhóc ác mang cặp siêu nhân gao.

"không có chọc em nha hiếu!" sơ hòa vừa nghe tiếng là đã đoán được phần hình rồi, ông trời con về tới.

"ủa anh híu khùng dề rùi hả?"

"khùng khùng cái đầu mày á thằng nhóc. thưa sơ con mới đi học zề." công hiếu đi tới kí đầu trường cái cum rồi quay sang nói với sơ.

"sao ông không đi luôn đi về làm chi dợ?" chương ngứa mắt cha nội này vô cùng, lớn già đầu mà suốt ngày chọc cái đớt của xuân trường rồi gây sự với nhóc miết.

"đá cái chết queo bây giờ, chỗ này của nhà mày hay gì mà đòi đuổi tao. ẩu òi đó em chai." nắm tay của hiếu tiếp tục hạ cánh lên đầu ngọc chương.

"chưn đợi mốt tui nhớn i tui quánh anh híu khùng cho bạn nho." trường một xoa xoa đầu nhỏ của mình một tay an ủi đặt lên đầu ngọc chương.

"để lát lát sơ la anh hiếu, hai đứa ra cửa đợi sơ, sơ dẫn đi mua bút viết đi học."

"dạ." hai đứa nhóc đồng thanh đáp lời sơ rồi chạy vút vào ra ngoài cửa xọt đôi tổ ong.

"êiii, đi đâu đó hai thằng nhóc." công hiếu thấy hai em trai thân thương của mình chuẩn bị đi đâu đó nên chạy ù ra đòi đi theo.

"tụi em i ỉa." chương nhại lại câu trêu xuân trường vừa nãy của hiếu.

"chương đừng nói anh vậy con. sơ dẫn hai em ra chợ, anh hiếu ở lại canh nhà nha."

"hoiiii, cho con đi nữa, con cũng muốn đi mà."

"hiếu ngoan, con là anh lớn phải biết nhường em chứ. đi hết cả rồi ai canh nhà đây, trộm vô bắt hết em my, em trí rồi sao, đúng hong nè?"

"sơ nói cũng có lí á, thôi sơ mua bánh về cho con nha."

"ừ, sơ mua cho."

"bái bai anh híu khùm."

"bai ông khùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro