Hai bát mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2011

Điền Chính Quốc là học sinh mới chuyển đến, cậu ấy được sắp xếp ngồi cạnh tôi-Châu Tiểu Mẫn.

Hai tuần sau đó, chúng tôi cùng nhau ăn bát mì đầu tiên. Chúng tôi đều có sở thích là ăn mì kéo Lan Châu. Hôm ấy cũng là lần đầu tiên tôi cùng cậu ấy đón sinh thần. Hai đứa cùng nhau vui vẻ ăn một miếng bánh, đó có lẽ là chiếc bánh sinh thần ngon nhất tôi từng ăn vì nó có cả nụ cười của thơ ngây của hai chúng tôi.

Năm 2012

Ngày 10/12/2012

Tôi cùng Điền Chính Quốc lập lời hứa, nhất định phải đậu Thanh Hoa. Thế nên đã học tập điên cuồng, cùng nhau ôn luyện, đều là vì ước mơ chạm đến Thanh Hoa.

Năm 2013

Ngày 14/02/2013

Điền Chính Quốc đưa cho tôi vài quyển đề ôn. Tôi lại đưa cho cậu ấy một quyển ôn luyện văn. Tối ngày hôm ấy, trong lòng bồi hồi không thôi, mong nhận được một lời hồi đáp của cậu ấy nhưng cuối cùng vẫn là không có kết quả.

Ngày 16/06/2013

Tiếng báo hết giờ thi, tôi buông bỏ cây bút trong tay, cũng giống như thả đi tất cả áp lực khi ấy.

Hôm ấy tôi và Điền Chính Quốc cũng ăn mì kéo Lan Châu. Vẫn như cũ, 1 bát không hành của tôi và một bát ít cay của cậu. Hai bát mì thịt bò hôm ấy, không chỉ mang hương vị thơm ngon vốn có của nó mà còn chứa đầy sự hạnh phúc, sự nhiệt huyết. Cũng là bát mì ngon nhất trong đời của tôi.

Vội lấy chiếc máy ảnh có phần cũ kĩ trong balo, tôi chụp vài kiểu ảnh. Bát mì trông mới đẹp làm sao, khoảnh khắc đó không thể nào quên được.

Tôi và Điền Chính Quốc cùng nhau nhận điểm thi. Kết quả vượt ngoài mong đợi, tôi đạt 660/ 750, trong đó môn tổng hợp đạt 234/300, cậu ấy đạt 665/ 750, môn tổng hợp đạt 258/300. Hai mắt tròn xoe nhìn nhau, ôm lấy nhau vui sướng, chúng tôi cuối cùng cũng đã làm được rồi. Cũng muốn nhắn đến mọi người một câu, chỉ cần cố gắng ắt sẽ thành công.

Thanh Hoa, chúng tôi đến đây.

Năm 2014

Tôi cùng Điền Chính Quốc đi đến Thanh Hoa, nhìn nhau mỉm cười rồi tiến vào trong. Nếu chỉ dừng ở đấy thì tốt biết mấy. Ít nhất tôi đã không đau lòng nhiều như vậy.

Năm nhất đại học cứ thế mà bắt đầu. Cậu ấy ở nghành kiến trúc, tôi lại ở nghành nghệ thuật tự do. Chúng tôi đương nhiên không có thời gian gặp nhau nhiều, nhưng vẫn có hôm có thời gian ăn trưa cùng cậu ấy.

Năm 2015

Ngày 16/04/2015

Tôi vẫn nhớ như in lần ấy, lần đầu tiên tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi lại xa vời như vậy.

Điền Chính Quốc ra mắt người yêu với tôi.

" A Mẫn, bọn tớ đã ở bên nhau rồi, cô ấy là Giai Di, cùng nghành với tớ." Cậu không biết thời khắc ấy, tôi đã có bao nhiêu đau lòng.

Hôm đó tôi một mình ăn mì bò Lan Châu, bát mì bình thường thơm ngon ấy giờ sao lại cay nồng như thế này?.

Tháng 7/2015

Điền Chính Quốc nói một câu, trái tim từ dưới vực thẳm của tôi như được cứu sống dậy.

"Tớ chia tay rồi, là cô ấy không cần tớ nữa."

Tôi an ủi lấy mấy câu, vỗ lấy lưng cậu. Tôi và Điền Chính Quốc lại trở về cuộc sống như trước.

Năm 2016

Chúng tôi chuẩn bị tốt nghiệp rồi, có thể phải xa nhau, đoạn tình cảm kia tôi có nên thổ lộ, kết quả vẫn khăng khăng giữ lại.

Ngày 25/12/2016

Chúng tôi mừng giáng sinh với nhau, chỉ tiếc rằng đó cũng là lần cuối cùng tôi và cậu ấy ăn mì.

Năm 2017

Tôi mất liên lạc với cậu ấy, chẳng thể biết Điền Chính Quốc đã làm gì, đi đâu, cậu ấy có ổn không?.

Và rồi hôm đó chuyển nhà, vô tình thấy được một chiếc hộp vuông vắn để ở góc nhà, đó là chiếc hợp đựng những thứ mà cậu ấy đã cho tôi, mỗi một thứ tôi đều trân quý giữ lại, vô thức mở hộp, tôi cầm lấy một quyển tài liệu cậu ấy cho tôi, lật vội vài trang, đến trang gần cuối lại nhìn thấy một tờ ghi chú màu hồng.

Có một người thích cậu đến nhường nào cậu có biết không?.

Tôi có hơi bất ngờ, sau đó nhìn trân trân vào tờ giấy ghi chú ấy, sau đó lại bật khóc nức nở, là do ông trời không muốn chúng tôi ở cạnh nhau hay là do tự tôi đã bỏ lỡ cơ hội của chính mình.

Năm 2020
Tôi thông qua một bài báo, biết được cậu ấy bây giờ đã là một kiến trúc sư khá có tiếng. Tôi mỉm cười, thầm chúc mừng cậu.

Cũng là hôm ấy tôi tự mình đi đến quán mì nhỏ năm nào, vẫn là bát mì bò ấy, nhưng sao ăn đến bát thứ ba vẫn không thể nào giống như hương vị khi ấy, là do mì không còn ngon nữa hay là do không có cậu ở cạnh?.

Năm 2021

Tôi kết hôn rồi, anh ấy là ông chủ của một cửa hàng sắt ở Thượng Hải. Anh ấy yêu thương tôi, ở cạnh tôi lúc tôi cô đơn nhất, tình cảm của chúng tôi êm đềm, không sống gió, anh ấy cho tôi một gia đình, tôi cho anh ấy một tổ ấm, chúng tôi cứ thế mà bình bình yên yên sống.

Ngày cưới của tôi, Điền Chính Quốc cũng tham gia, trong phòng cô dâu, anh bước đến và nói.

"Hôm nay em đẹp lắm." Tôi im lặng nhìn lấy anh. Anh lại tiếp lời.

"Xin lỗi đã biến mất đột ngột như thế, thật ra......" không để anh nói nữa, tôi cười đáp.

"Bỏ đi, cũng là chuyện cũ rồi, hiện tại không phải vẫn nhìn thấy nhau sao?." Điền Chính Quốc cười cười, tôi xoay người lại bàn trang điểm, lấy quyển tài liệu năm ấy đưa cho anh, vừa hay anh cũng đưa trả lại cho tôi quyển tài liệu môn văn năm đó.

Chúng tôi cứ thế mà nhìn nhau một lúc lâu, tôi cuối cùng không nhịn được mà rơi nước mắt. Thì ra chúng tôi đã đánh mất nhau như thế, cứ như một câu chuyện cười.

Thì ra tôi vì xem dở quyển tài liệu ấy mà đã bỏ lỡ một người.

Anh ấy vì xem đến trang thứ 219 lại không xem đến trang gần cuối cùng.

Không phải tôi bỏ lỡ anh ấy, càng không phải anh ấy bỏ lỡ tôi, là chúng tôi bỏ lỡ nhau.

Nếu có cơ hội quay lại, tôi nhất định sẽ xem đến cuối, không bỏ lỡ một trang, nhưng cũng chỉ dừng lại ở chữ "nếu".

Thật ra tôi cảm giác mọi thứ như vừa diễn ra mới hôm qua, chỉ giống như ngày anh vừa đến nhưng tại sao chỉ một cái chớp mắt chúng tôi từ ngồi cạnh nhau liền xa nhau vạn dặm như vậy?. Khoảnh khắc chúng tôi trả lại quyển tài liệu ấy cho nhau, cũng giống như trả lại đoạn tình cảm chúng tôi đã gói ghém trong tim gần mười năm của mình.

Tình yêu chính là như thế, nếu đã không đủ duyên, cho dù người ở trước mắt chỉ cách ta vài tất, ta vẫn không thể nào chạm đến được.

Cậu ấy có thể là rất nhiều lần đầu tiên của tôi nhưng lại không thể là một lần "cuối cùng".

感谢你特别邀请
Cảm ơn lời mời đặc biệt của em 
来见证你的爱情
mời tôi đến chứng kiến tình yêu của em
我时刻提醒自己别逃避
Tôi luôn tự nhủ, đừng trốn tránh
今天你妆扮得格外美丽
Hôm nay em trang điểm rất đẹp
这美也曾拥在怀里
Vẻ đẹp này đã từng ở trong vòng tay tôi
可惜这是你和他的婚礼
Nhưng đáng tiếc đây lại là hôn lễ của em
而我只是嘉宾
còn tôi chỉ là khách mời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro