hai bố thì có làm sao đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng trở nên náo loạn. Ai nấy đều bàn tán và hướng mắt về bóng người đang đứng ngoài cửa, cao lớn và điển trai. trên vai, lại là một cô công chú nhỏ. Và có lẽ đã có một vài người thất tình mất rồi.

- Hôm nay anh sẽ đưa công chúa của chúng ta đến chỗ làm à?

- Ừm, bởi vì bà giữ trẻ bận việc nhà nên không đến được. Anh không thể để tình yêu của anh phải vừa nghiên cứu luận án vừa chăm con được.

- Anh mới là người đáng lo đấy, anh còn phải biểu diễn mà. Mang con bé đến đó sẽ không thể giữ được.

- Cục cưng à, em cứ yên tâm hoàn thành cái nghiên cứu của mình thật tốt đi nhé. Anh sẽ vác công chúa đi rồi về thật an toàn.

- Anh chắc chắn là sẽ ổn chứ?

- Cứ tin ở anh. Nhiệm vụ của em bây giờ là bồi bổ tinh thần của chồng em bằng một cái thơm má đó, haha.

Lee Chan ngại ngùng quay mặt qua hướng khác. Wonwoo lại thế nữa rồi, ngày nào cũng nói mấy câu sến ơi là sến. Chẳng biết mấy câu này Wonwoo học ở đâu nữa, đến cả bố Jeon còn bất ngờ mà.

Lee Chan nhón lên, thơm vào má của chồng mình một cái. Sau đó dúi vào tay Wonwoo cặp của công chúa nhỏ cùng với một mảnh giấy.

- Vậy thì, khi hai bố con về nhớ ghé qua siêu thị nha. Đây là những món em cần để nấu bữa tối hôm nay. Đừng đi la cà đâu đó, hãy về sớm để con ngủ.

- Anh còn không nỡ la cà và để cục cưng của anh ở nhà một mình đến khuya nữa.

- Biết rồi biết rồi, anh mau đi làm đi kẻo lại trễ giờ duyệt sân khấu.

Wonwoo khuỵu xuống để con gái dễ dàng leo lên lưng mình. Sau đó đứng thẳng dậy, chỉnh lại áo rồi nhét mảnh giấy vào túi. Bước cuối cùng không thể thiếu đó chính là đáp lại cái thơm bé xíu của Chan bằng một cái thơm lớn hơn.

Đây là các bước chính mà Wonwoo cần làm cho một buổi sáng. Có điều hôm nay lại hơi khác là có thêm cô công chúa nhỏ trên lưng, tiếp thêm năng lực cho gã.

- Bố sẽ đứng trên sân khấu và hát ạ? Liệu có giống mấy chị xinh gái trên ti vi mà chúng ta coi hôm qua không?

- Cũng giống thế. Có điều bố phải tốn sức hơn một chút, ở cảnh leo lên người mấy chú khác đó.

- Nghe ngầu thế ạ? Nhưng mà cũng có chút..nguy hiểm..

- Đúng là nguy hiểm thật. Mấy chú giữ bố rất chặt nên không té nổi đâu, mà nếu có té thì ba con sẽ khóc nhiều lắm. Thế nên bố chẳng dám cục cựa gì ở trển sợ té.

- Ở đó đẹp không ạ?

- Đẹp chứ, người ta phải dựng lên rất kì công mới có thể ra được sân khấu mà nhóm của bố ưng ý. Với cả, còn có chú Soonyoung mà con thích nữa.

- Ôi con mong được tới đó thật nhanh quá!!

- Trước đó thì chúng ta phải ăn sáng đã. Còn nhiều thời gian, công chúa của bố muốn ăn cái gì nào?

- Con ăn cái gì cũng được.

Wonwoo với Chan kết hôn được bốn năm. Lúc đầu thì nghĩ cứ thế hai người mà ở với nhau, nhưng rồi Chan lại muốn có con, Wonwoo cũng muốn có một cô công chúa nhỏ, người sẽ theo phe mình trong mọi cuộc cãi vã nhỏ xíu giữa hai người chồng.

Wonwoo muốn áp dụng khoa học như những người hiếm muộn đã làm. Lee Chan muốn nhận nuôi trẻ mồ côi. Wonwoo chiều theo tình yêu của mình, bởi vì con nào cũng là con, là trời ban cho hay tự mình tìm thấy thì  đều phải chăm sóc thật tốt.

Wonwoo nhớ khoảnh khắc Chan gặp nàng công chúa nhỏ đang ngồi trong góc và chơi búp bê một mình. Rõ ràng là một cô bé đáng yêu, nhưng chẳng có ai chơi cùng. Mấy bạn trong trại mồ côi nói rằng, bạn ấy khó tính lắm, không muốn chơi với ai, cũng chưa ai có ý định nhận nuôi.

Đó là lần đầu tiên cả hai cùng đưa ra một quyết định đúng đắn, nhận nuôi bé gái ấy.

- Wonwoo đưa công chúa nhỏ đi làm mất rồi. Chán quá đi!

[ Hả, anh ấy đưa đến đó không sợ mấy tên nhà báo chụp rồi đăng lên á. Chan à, mấy người đó đáng sợ lắm đấy!]

- Tớ nghĩ Wonwoo sẽ bảo vệ công chúa an toàn thôi. Con bé là cả mạng sống của anh ấy mà.

[ Tớ chỉ lo cho cậu và công chúa nhỏ thôi. Dạo này cậu có đọc báo không đấy, có một người hâm mộ rất điên cuồng đang đe doạ tính mạng của anh Wonwoo đấy. Từ lúc anh ấy viết thư thông báo về đám cưới của mình.]

- Tất nhiên là tớ biết mấy vụ này chứ. Wonwoo còn bị quản lý Kwon bắt ở nhà một tuần để công ty xử lý đó còn gì.

[ Yêu người nổi tiếng khó khăn nhỉ?]

- Không khó lắm, ít ra tớ vẫn ổn với việc bị mấy vị nhà báo chỉa máy ảnh vào nhà và chụp loé sáng khiến con tớ khóc.

[ Đáng ghét thật, họ còn chẳng biết mình đang làm phiền đến đời sống của một người bình thường cơ.]

- Thôi dừng cuộc gọi nhé, tớ phải bật đài truyền hình lên để coi sân khấu ca nhạc của Wonwoo.

[ Wonwoo, Wonwoo, suốt ngày chỉ có Wonwoo mà thôi. Cậu chính là đồ nghiện chồng! Tớ ứ nói chuyện với cậu nữa!!!]

Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy, Lee Chan chỉ biết bật cười.

Lee Chan chính xác là thích Wonwoo nhiều quá nên lúc nào cũng sẽ nhắc đến Wonwoo và xem những chương trình mà gã xuất hiện. Nhưng chẳng phải là vì cả hai đã về một nhà, nên phải ủng hộ nhau trong công việc sao. Không, chỉ là Chan thích anh chồng của mình quá chừng thôi.

- Không biết con gái sẽ có cảm nhận thế nào về ông bố của mình đây nhỉ?

Chan không ngại ai đó sẽ bắt cóc con gái của mình. Bởi vì Wonwoo sẽ chẳng để họ chạm vào dù chỉ là sợi tóc. Mà chưa kể đến Wonwoo, quản lý Kwon còn chuẩn bị sẵn anh vệ sĩ cao lớn để bảo vệ công chúa nhỏ nữa. Làm nhiều cái tưởng đâu, con gái của Wonwoo và Chan là từ anh Kwon mà ra không đấy chứ!

Cảm nhận về bố của nàng công chúa ban đầu chỉ thu gọn ở vấn đề rằng bố có rất nhiều người theo đuổi. Ba Chan không nói rõ lí do vì sao bố Wonwoo có nhiều người theo đuổi như thế. Nên đến bây giờ, công chúa nhà Jeon cũng hiểu được rồi. Hoá ra, bố là người nổi tiếng, nên bố mới được nhiều người hâm mộ đến thế.

- Này, hôm nay cậu có muốn dành ra một ngày được bên vợ cậu thoải mái không?

- Tất nhiên là có, nhưng mà còn con gái tôi thì sao?

- Vợ tôi thích con bé, hôm nay để nhà tôi chăm cho.

- Kwon Soonyoung à, lắm lúc tôi nghĩ cậu mới là cha ruột của công chúa nhà tôi đấy!

- Chỉ là tôi đến sau cậu nên mới không đón được con bé về nhà thôi. Tôi với bé có một liên kết rất sâu sắc, chúng tôi rất hợp nhau.

- Tiếc là, hôm nay Chan muốn cùng tôi và con bé đi dạo.

- Tôi mất hết hy vọng.

- Cậu lo gì chứ, hai người cũng sắp đón một cục cưng rồi mà.

- Thằng nhóc đó mà lòi ra thì coi như tôi mất vợ luôn.

- Nàng công chúa nhà tôi cũng đòi cướp tình yêu của tôi mãi đấy thôi. Rõ ràng là ở giới tính nào thì con cũng sẽ theo mẹ nhỉ?

- Ứ chịu đâu!!

Công chúa của cả hai theo họ Wonwoo. Thật tình thì đã có một trận chiến giữa những ông bố, bà mẹ của hai nhà thông gia. Bố Lee và bố Jeon đều liệt kê những lợi ích nếu mang họ của nhà mình cho tương lai của cháu gái. Và Wonwoo còn định lấy họ Lee cho con, bởi biết sao được, Lee Chan sinh ra và lớn lên như một thiên thần trên trời ban xuống cho Wonwoo. Con gái theo họ của Chan cũng sẽ giống Chan, càng tốt.

- Thế thì sao cuối cùng con bé lại theo họ cậu vậy Wonwoo?

- Chan nói với bố Lee rằng. Mang họ tôi thì lớn lên sẽ trở thành một người tốt lành như tôi. Bố Lee thấy nó thuyết phục, nên không cãi nữa.

- Lí do gì nghe chẳng có lý phát nào. Nếu mang họ Lee thì cũng có thể lớn lên tốt đẹp được mà?

- Ý tôi là, tôi chỉ đang nói cậu nghe bề nổi thôi. Còn phần chìm  chính là một tiếng rưỡi tâm sự bố con đó.

Wonwoo nhìn đồng hồ, đã đến giờ hẹn để đi chơi cùng Chan.

- Tôi về đây!

- Đúng là người có gia đình, lúc đi lúc về đều đúng giờ nhỉ?

- Này Wonwoo, ước gì tôi cũng kiếm được người chồng như ông đấy, haha. Là kiểu trong mắt chỉ có người tình mới đẹp nhất.

- Đừng trêu tôi nữa. Tôi đưa con bé về đây, tạm biệt.

Lee Chan cũng là người đúng giờ. Khi đồng hồ điểm năm giờ thì Chan cũng xuất hiện ở công viên đợi hai bố con Wonwoo. Cả ba sẽ đi dạo cho khoẻ khắn, chỉ là một cách tập thể dục thông thường thôi.

Wonwoo có thể dành mấy tiếng đồng hồ, chôn mình trong phòng tập thể hình, chụp vài bức ảnh cập nhật tình hình hiện tại. Nhưng tất nhiên là, việc tốn thời gian này nên để sau cùng, tình yêu và con gái nên đặt lên trên hết.

- Chạy tới ba con đi.

Wonwoo thả nàng công chúa nhỏ xuống, sau đó vỗ vỗ lưng và chỉa tay về hướng mà Lee Chan đang đứng.

Wonwoo vẫn thấy rung động. Hình như Lee Chan, vẫn là Lee Chan của tám năm về trước, vào ngày đầu gã gặp em. Gió thổi tóc em bay nhè nhẹ và nụ cười rạng rỡ thật sự luôn đưa Wonwoo trở lại tháng ngày mà cả hai còn ngượng ngùng làm sao.

Hay là, Lee Chan dù ở thời điểm nào cũng quá đẹp đi. Nên Wonwoo mãi chẳng dứt người ta ra được.

- Ồ anh mua đủ hết những món em ghi trong giấy luôn này.

Wonwoo đưa cho Chan bịch đồ ăn mà hai bố con vừa thuận đường ghé vào siêu thị mua. Thật may là nó đầy đủ tất cả các món Chan cần, nếu không thì Wonwoo sẽ phải ghé vào chợ và trễ giờ hẹn mất.

- Thế em có thưởng cho anh không?

Chan phì cười, trả lại bịch đồ ăn vào tay Wonwoo.

- Không biết nữa.

Chan quay lưng đi, vội vàng chạy về phía trước rồi nắm tay nàng công chúa nhỏ kéo đi. Wonwoo bất lực chạy theo, dù gì cũng phải đòi một cái thơm làm phần thưởng chứ.

Ai nói quen nhau tám năm thì không được như ngày đầu chứ, Wonwoo cảm thấy cả hai mặn nồng còn hơn ngày đầu cơ.

- Em yêu à, em đang lấy con gái của anh ra làm lá chắn đó à?

- Con gái cũng là của em chứ bộ.

- Thế nhường con gái cho em, còn em thì là của anh.

Wonwoo bắt được Lee Chan, gã bế bổng Chan lên. Hai tay Chan vòng qua cổ gã và cả hai cười lớn. Hoá ra, cảm giác được trở lại những ngày đầu yêu nhau cũng khá tuyệt.

Chắc chỉ có mỗi nàng công chúa nhỏ thấy hai bố nhí nhảnh hơn cả mình cơ.

Công chúa nhỏ cứ yên tâm, sau này người nào đó cũng sẽ mang lại cảm giác này cho công chúa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonchan