Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao ông lại ghét cậu ấy đến thế?"
-----------------------------------
Lời Kirishima nói quả rất thuyết phục, Uraraka công nhận điều đó. Cậu bạn tóc lởm chởm, "cứng đầu" theo đúng nghĩa đen nói ra toàn những lời thật tâm. Và nếu họ đang ở trong một hoàn cảnh khác, hẳn Uraraka đã đồng ý với cái kế hoạch giải cứu ấy. Vì cứu người vốn là việc của anh hùng.


Nhưng không, cô không thể đồng ý.

Không phải lần này.

Ngay cả khi cặp mắt xanh trống rỗng ấy bỗng có lại sức sống khi nghe về việc giải cứu"Kacchan".

Nhưng cái họ đang đối mặt với là tội phạm. Những tên tội phạm cực mạnh. Đáng sợ.

Dẫn đầu bọn chúng là một tên điên nhiều tay, hắn ta điên loạn đến mức đi vào trung tâm mua sắm giữa ban ngày ban mặt, đặt bàn tay nhăn nhúm của hắn lên cần cổ của một thiếu niên. Uraraka chẳng quên nổi nụ cười kinh dị của hắn , nhưng trên hết, cô không tài nào quên được sự kinh hoàng trong mắt Deku khi nó chật vật để hít thở.
-----------------------------------

"...cũng không hẳn là...tao ghét nó."

Một lời thú nhận. Bakugou không rõ vì sao mình lại nói ra. Chắc là do sự tôn trọng nó dành cho cô gái này. Nhỏ bé và lạc quan, nhưng trong trận chiến cô lại biểu lộ sát khí khiến Bakugou rùng mình. Thật ngu ngốc làm sao khi đám đông lại bảo nó nên nhẹ nhàng với cô.

"Nhưng ông đã bảo là có mà."

"Tao biết tao đã nói cái gì", Bakugou vặc lại. Uraraka đã ở đó trong bài kiểm tra. Và Bakugou đã thốt ra những câu từ vô cùng khó nghe, thế nhưng tên ngốc ấy vẫn dám đứng lên đối đầu nó. "Ghét không phải là từ đúng, nhưng chỉ nó mới có thể là lời giải thích hợp lý.

"Ok", cô không hiểu, nhưng vẫn cố hỏi gặng. "Vậy...sao ông-"

"Tại vì thằng chó đó vốn đã là một anh hùng."
-----------------------------------

Kirishima không cần thiết phải mở miệng nói, nếu kế hoạch vốn là để lôi kéo Deku vào cuộc. Uraraka chắc chắn điều đó. Cô đã nghe thấy tiếng khóc tức tưởi của cậu trong rừng, thấy cậu co quắp trong đau đớn. Tất cả bọn họ đều cố trấn an nhưng vô ích, chỉ thêm tiếng la hét, thêm đau đớn, mãi cho đến khi Deku kiệt sức rồi bất tỉnh.

Kirishima vẫn đang nói và Deku đang cố hết sức lắng nghe, nhưng ắt hẳn cậu đã chuẩn bị rời đi. Cậu đã rất đau khổ nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ, đã có một kế hoạch. Bây giờ, đã có một cơ hội.

Nếu đó là một ai đó khác, thì có thể, có thể cậu ấy đã chịu nghe lý lẽ. Cậu sẽ vẫn muốn cứu họ, nhưng vẫn ở lại, suy nghĩ đắn đo rằng liệu các anh hùng có thể làm được hay không.

Nhưng Bakugou sao?

Katsuki Bakugou ấy hả?

Không đâu, cajau bé này sẽ leo ra khỏi giường vì cậu ta. Cậu đã núp sau thân cây, mắt dõi theo Bakugou từ khi còn bé tí. Deku gọi đó là "ngưỡng mộ" nhưng ai cũng biết, họ đều biết, rằng đó chính là người khiến nó sẵn sàng bước tiếp, người khiến cậu không ngần ngại mà đấm cả All Might.

Người mà cậu sẵn sàng huỷ hoại cả bản thân.

Thật ngu ngốc. Giống như một anh hùng.
-----------------------------------

"Ý ông là sao?"

Bakugou cho tay vào túi, rồi dựa lưng lên tường, chắc là việc dành cho Deku dù chỉ là một lời khen khó khăn lắm. Ít nhất, Uraraka đã từng nghĩ thế. Nhưng mẹo khi nói chuyện với Bakugou chính là đôi mắt của nó. Cô đã học được điều đó khi ở trong vòng đấu. Miệng bảo thế nhưng đôi mắt lại phản bội chủ nhân. Lần nào cũng vậy.

Và mắt Bakugou, khi nhìn hay nói về Deku, chúng luôn-

"Mày có biết vụ con quái vật nhầy nhụa không?"

"Sao?" Tất nhiên là nhớ rồi. All Might đã tung một cú đấm mạnh đến nỗi làm thay đổi cả thời tiết. Ồ, và còn cả- "Ý ông là lúc ông bị-" cô im bặt. Không cần nhắc lại chuyện đó khi mà Bakugou đang gầm gừ như thế. "Ờ,ờm, có nhớ."

"Đó là lúc mà mọi chuyện diễn ra"

Uraraka nghiêng đầu, cô bối rối.

"Lúc diễn ra cái gì-"

"Lúc mà thằng chó đó trở thành anh hùng," Bakugou cười tự giễu.

Đôi mắt. Uraraka cố nhìn vào mắt nhưng đầu nó cúi gầm. Bakugou nhìn xuống sàn, vai run lên qua từng câu chữ.

"Dân chuyên nghiệp lúc nào cũng phải mạo hiểm tính mạng của mình. Đó là điều All Might nói, và cũng là thứ mà thằng Deku đã làm."

"Hả? Ý-ý ông là sao?"

"...nó lao thẳng vào con quái vật. Để cứu tao."
-----------------------------------

Deku không nói gì, nhưng chẳng cần phải thế. Todoroki và Kirishima bảo rằng họ sẽ đợi nó. Uraraka không hiểu tại sao phải đợi. Để cho hồi hộp chăng? Vì ai cũng thừa biết Deku sẽ làm gì. Cuối cùng, cả lớp cũng rời đi, để lại cho Deku quyết định. Nhưng thực tế, Uraraka nghĩ rằng cậu ấy đang tính kế hoạch. Nếu Yaoyorozu không đồng ý giúp, họ sẽ cần kế hoạch B, Deku sẽ tính ra cả kế hoạch C,D,E nữa.

Vì con người cậu vốn là thế.
-----------------------------------

"Chuyện đó...không có trên bảng tin..."

"Tất nhiên. Một thằng nhóc vô năng lao vào một con quái vật sao. Thật đần độn."

"Deku không có vô năng-"

"Đó đết phải vấn đề!" Bakugou ngước lên nhìn cô, nghiến răng, đôi mắt rực cháy. Mắt. Rốt cuộc cô cũng có thể nhìn vào mắt nó. Bakugou đang...tức giận? Không, không phải. Đó là một cái gì đó khác, hơn cả sự tức giận.

"Vấn đề là thằng ngu đó không ngần ngại và nhảy bổ vào hiểm nguy!"

Bây giờ cô nghĩ lại, Deku cũng đã từng làm thế với cô. Cậu lao lên không trung để đấm nát con robot...sau đó suýt nữa té chết nếu cô không kịp thời chạm vào cậu. Cậu hành động ngay khi tính mạng ai đó bị đe doạ mà không nghĩ gì thêm. Cuối cùng, số điểm đó đủ để nó trúng tuyển, nhưng...

...cậu đã có thể chết.

"Ông không ghét Deku vì cậu ấy đã mạnh lên, mà vì cậu ấy chưa sẵn sàng."

Không trả lời. Thực tế cũng chẳng cần. Vì từ khi Katsuki Bakugou có thể nhớ, Deku không hề có năng lực, vì thế, nó chẳng có lý do gì để lao vào nguy hiểm. Nhưng khi đã có rồi, thằng khốn đó lại ở đây, không ngó ngàng gì đến bản thân. Năng lực cần thời gian để phát triển, và đối với cậu bé khao khát được trở thành anh hùng này, ngay cả một giây cũng không thừa.

Nghĩa là...cậu phải đẩy nhanh tốc độ phát triển.

"Rồi sẽ có một lúc nó nhảy vào chiến như một thằng ngu và chết." Không vòng vo, khẳng định một luận điểm sắc bén, Urarka bỗng nhận ra Deku cực kỳ giỏi khoản làm bản thân mình bị thương nặng nề.
-----------------------------------

Kirishima và Todoroki đã quyết. Uraraka nghe thấy mọi người cố khuyên bảo hai người họ. Kirishima lại một lần nữa bày tỏ cảm xúc của mình, còn Todoroki thì điềm tĩnh, trả lời ngắn gọn. Cứ như thể xông vào hang ổ của ông trùm là một chuyện vô cùng đúng đắn.

Uraraka chỉ có thể nhớ lại đoạn hội thoại giữa cô và Bakugo hôm lễ hội thể thao. Và tất nhiên, không ai cần biết chuyện đó, không cần phải phá huỷ hình ảnh của Đạn Bộc Sát Vương.
-----------------------------------

Bakugou đến phòng chờ của cô sau khi cô vừa nói chuyện xong với bố, hai má đỏ ửng ướt nước mắt. Bakugou không đề cập gì đến chuyện đó, tinh tế hơn nhiều so với cách người ta hay bàn tán về nó. "Thằng mọt sách nói là mày tự nghĩ ra kế hoạch ", nó nói, giọng hơi cộc cằn, "đấu hay đó."

Lẽ ra mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở đó, nhưng cô lại không ngăn được bản thân hỏi câu hỏi về câu chuyện đằng sau Katsuki Bakugou và Izuku Midoriya.

"Sao ông lại ghét cậu ấy đến thế?"

Có một đoạn phim đã được xâu chuỗi trong đầu Uraraka, về những lần tự huỷ hoại cơ thể của Deku. Cậu tình nguyện chịu đựng vụ nổ của Bakugou chỉ để thắng một bài kiểm tra. Cậu liều mình cứu All Might - 2 lần - trong lần UA bị tấn công. Trận đấu của cậu với Todoroki, Deku lần lượt bẻ gãy từng ngón tay của mình. Kẻ giết anh hùng, vì ẩn sâu trong đó cô biết rằng họ đã không kể sự thật, không đời nào mà Izuku Midoriya lại đứng yên nhìn người khác gặp nạn.

Bài kiểm tra cuối kỳ.

Deku chạy về mang Bakugou theo.

Ngay cả khi cậu chẳng cần phải làm thế.
-----------------------------------

"Sao...ông lại nói chuyện này cho tui?"

Bakugou nhún vai. "Mày hỏi tại sao tao ghét nó."

Bây giờ không chỉ là đôi mắt. Giọng của Bakugou cũng mềm mỏng hơn bình thường.

"Từ" mà nó cần dùng đã sáng tỏ, nhưng với một người như Deku thì có nghĩa lý gì? Nếu hận thù còn không đẩy được cậu ra xa, thì tình yêu sẽ còn gây ra cái quái gì cơ chứ?

Thế nên Uraraka đặt tay lên ngực, nơi trái tim, và nói chính xác điều mà Bakugo sẽ nói nếu có cơ hội. Cô không biết rằng liệu nó sẽ hiệu quả hay không, nhưng cô buộc phải làm điều này. Là một trong nhiều người trân quý nụ cười của Deku, cô phải làm.

"Nhưng...ông đâu có ghét cậu ấy."

Lưng Bakugou căng cứng, nó dợm bỏ đi nhưng cô buộc phải nói ra thay vì im lặng. Có khi là do sự tôn trọng Bakugou dành cho cô, mà nó chỉ liếc nhìn, nở một nụ cười cay đắng, rồi bước ra ngoài. Để cánh cửa sập lại phía sau.
-----------------------------------

"Bakugou...sẽ cảm thấy nhục nhã lắm nếu được bất kỳ ai cứu."

Cả Kirishima và Todoroki nhìn chằm chằm cô, bất ngờ vì lời cô nói. Kirishima đang nắm chặt tay, cố nhịn xuống cơn giận dâng trào, nhưng cô thấy được cơ thể cậu cứng dần lên vì lời cô nói. Todoroki trông cũng rất khó chịu, cặp mắt lạnh lùng đến nỗi ai cũng cảm thấy nhiệt độ giảm đi.

Nhưng những lời đó không phải dành cho họ.

Mà là cho Deku.

Cô không biết liệu hai người sẽ truyền lại cho Deku biết lời cô nói hay không. Cô chỉ có thể hy vọng là họ sẽ làm thế, hy vọng họ sẽ ngăn Deku xả thân để cố gắng cứu Bakugou.

Nhưng dù sao, đó cũng chính là ý nguyện của Bakugou.

"Đừng có tới đây...Deku."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro