Chapter 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nam Tuấn... xin anh, đừng thương em nữa...

Cậu cả đến nước này cũng chẳng thể giữ được bình tĩnh, người trước mặt anh hiện tại có biết được là chính mình đang nói ra một điều gì đó rất ngu ngốc hay không?

- Thạc Trân, em thôi ngay.

- Xin anh đừng thương em nữa mà thay vào đó hãy đi tìm một người khác có thể giúp anh sinh con. Chẳng phải anh rất muốn có con hay sao? Thích đến nổi nhìn thấy một đôi hài trẻ con liền mua mà không nghĩ ngợi? Em nghĩ chúng ta nên cắt đứt đoạn duyên phận này đi.

Chát...

Phải, là chính anh đã đánh cậu. Trước đây anh chưa từng nghĩ sẽ động thủ với cậu, sau khi đánh xong anh mới chợt nhận ra hành động của mình. Đây là lần đầu tiên anh đánh một người mà cả đời anh dành hết lòng để yêu thương, nhận thấy hành động vừa nãy là sai trái nên anh cũng vội ôm lấy cậu.

Một cái ôm thật chặt, như thể muốn cho người kia nghe thấy từng nhịp đập của trái tim mình.

- Thạc Trân, đừng nói những lời ngu ngốc. Yên lặng và ngoan ngoãn ở cạnh anh, đừng làm việc gì ngu ngốc bởi chính anh sẽ không tha thứ cho em.

Thạc Trân đẩy anh ra.

- Đừng, anh đừng ôm em, em không muốn mình phải luyến tiếc... Cho em xin một chút không gian yên lặng, có được không anh?

- Được. Nhưng nên từ bỏ mấy hành động ngu ngốc mà em đang định làm, không ai được làm hại em ngay cả bản thân em vì Kim Thạc Trân em đã gả cho Kim Nam Tuấn anh rồi.

Nam Tuấn cúi đầu hôn vào trán Thạc Trân rồi mới ra ngoài, Thạc Trân quay lại nhìn cái cửa đã đóng chặt lại, cậu càng nức nở nhiều hơn. Hai dòng nước ấm nóng chảy ra từ khóe mắt chưa có dấu hiệu gì gọi là ngưng lại, cậu ôm chặt hai gối rồi vùi đầu xuống.

"Xin anh, hãy nhường lại sự yêu thương đấy cho người khác. Em đã không còn xứng đáng nữa rồi..."

*

Suốt những ngày sau đó, mặc dù ở chung nhà nhưng Thạc Trân lại luôn tìm cách tránh né anh. Sáng anh sang tiệm thuốc sớm, đến chiều tối lại trở về và khi vào tới phòng ngủ đã bắt gặp thân ảnh nhỏ kia lên giường ngủ từ lúc nào rồi. Cứ như vậy hai người chẳng có cơ hội nói chuyện.

Có hôm anh say quá, về tới nhà lại bị cậu né tránh thế là nổi lên thú tính tắt đèn đóng cửa mặc cho cậu cự tuyệt cỡ nào.

Ai nói Thạc Trân vô tâm không đau buồn? Cậu còn đau hơn gấp trăm ngàn lần khi phải quyết định nhường chồng cho một người khác. Vì muốn anh thật sự có một gia đình trọn vẹn nên cậu đành cam tâm chấp nhận.

Thạc Trân sáng nào đi chợ cũng đều ghé tiệm thuốc để nhìn anh một ít, chỉ là từ xa nhưng cậu cũng đủ biết được hằng ngày có ai vào ai ra tiệm thuốc. Thường thì cũng chỉ là khách, nhưng có một người ngày nào cũng tới đều đặng. Khuôn mặt của cô gái này làm cậu quen thuộc lắm, như thể đã gặp nhau ở đâu rồi.

"Đúng rồi, là cô gái cậu đã từng gặp trên tỉnh lúc anh đưa cậu lên huyện..."

Cô ấy theo anh về tới đây luôn sao?

Thạc Trân không nhìn nữa, xách giỏ đi về nhà. Về tới được một lúc, Nam Tuấn lại dẫn cô gái khi nãy về chung. Gặp cậu lại vui vẻ giới thiệu.

- Đây là người sẽ giúp anh sinh con nối dõi.

- Chào em, chị là Ngọc Hoa.

Cô gái nở nụ cười niềm nỡ, Thạc Trân nghe xong dù đã đoán trước được nhưng nhịp tim lại mất ổn định, cậu cũng nhanh mỉm cười chào lại.

- Tốt...t...tốt rồi... chị vào nhà... ạ...

Cớ sao cậu lại khó thở đến như thế? Đây chẳng phải việc cậu muốn anh làm hay sao?

Nhịp thở dần trở nên khó khăn, Thạc Trân vội xin phép vào buồng. Nam Tuấn định đi theo nhưng lại bị cô gái kia kéo lại rồi lắc đầu. Thế là Nam Tuấn buông tay, đưa cô gái kia vào phòng trống khác để cô ấy nghĩ ngơi.

Đến tối Nam Tuấn trở về phòng, Thạc Trân vẫn ngồi ngây ngốc đờ đẫn ở cạnh giường. Đôi mắt sưng húp đến cả cái mũi nhỏ cũng đỏ hoe. Điều đó càng chứng tỏ cậu ấy đã khóc rất nhiều.

Nam Tuấn anh chỉ nhìn một lúc rồi với tay lấy cái gối ở đầu giường, định đi ra nhưng nghĩ lại nên nói cho cậu biết.

- Anh sang ngủ với Ngọc Hoa, như thế mới mau chóng có con được.

Cánh cửa kia đóng lại cũng là lúc cậu vỡ òa, từng đợt từng đợt nước mắt thi nhau lăng dài trên đôi má.

Nghĩ cũng ngộ thật, chẳng phải đây đều là ý kiến của cậu sao? Vậy cớ chi giờ anh thực hiện thì cậu lại ấm ức?

Nam Tuấn rời khỏi căn buồng của hai người, anh đi đến căn phòng của Ngọc Hoa.

Cô vừa thấy anh đã nóng lòng hỏi:

- Không cứu vãn được sao anh?

Nam Tuấn gật đầu ngồi trên ghế.

- Ừ, em ấy không chịu nhìn anh cũng chẳng trả lời.

Ngọc Hoa đi lại ngồi cạnh anh, cô dùng đôi mắt yêu thương mà đối đãi. Cô nắm lấy bàn tay của Nam Tuấn.

- Ổn thôi mà, hay đêm nay anh cứ ngủ lại ở đây đi. Mần vậy cho cậu ấy tin.

Nam Tuấn nghe xong lập tức rút tay lại, anh đứng thẳng dậy mà chẳng nghĩ ngợi gì.

- Việc anh nhờ em thì em chỉ cần ở yên đây thôi, em là gái chưa chồng nên anh không thể ở chung với em tại đây được. Anh cũng chẳng muốn phản bội em ấy, dù cho có ở chung phòng không mần chi hết thì cũng đã xem là phản bội rồi, cảm ơn em vì đã đồng ý giúp đỡ.

Nói xong Nam Tuấn cầm gối sang một phòng trống khác ngã lưng, đợi cho đến khi Thạc Trân say giấc mới quay lại buồng của hai người.

*

Chính Quốc cuối cùng cũng hạ sinh, là một nàng tiểu thư kháu khỉnh. Suốt ngày cứ o e đòi cha thôi, Chính Quốc cũng chẳng hiểu nổi chưa gì hết mà đã dính lấy cha như thế? Lại còn bơ cả người ba như nó cơ?

Má hai từ phương xa nghe tin Chính Quốc sinh liền tức tốc nói với lão bá cho phép bà về trước. Vì giới tính của đứa nhỏ được Thái Hanh giấu rất kĩ nên bà rất tò mò muốn biết, vội gom đồ trở về nhà ngay lập tức. Trong đầu không ngừng tưởng tượng ra một thằng nhóc con kháu khỉnh.

Bà về tới nơi chưa kịp tháo khăn, thay quần áo đã vội vàng xông vào buồng ngủ của vợ chồng cậu Hanh.

- Cháu của má đâu? Ra bà nội bế một tí nào.

Chính Quốc thấy má cưng nựng cháu nội thế cũng mừng lòng lung lắm, Thái Hanh đứng sau nhìn Chính Quốc bế con lại đưa cho má. Bà vừa thấy cháu lại suýt xoa khen.

- Ôi dào, sao mà khéo sinh thế nhỉ? Cháu của bà giống cha y đúc, nhà này có phúc lắm nên ông bà tổ tiên mới ban cho đứa cháu trai kháu khỉnh đây mà.

Kim Thái Hanh lập tức nhíu mi tâm, anh đã bắt đầu ngửi được mùi nguy hiểm rồi.

- Giống cha vậy đó, nhưng bé con là cháu gái má ạ... Đáng yêu lắm đúng không má?

Chính Quốc vẫn chưa hiểu chuyện gì nên cứ thế cưng nựng bé cưng đang được bà nội bồng trên tay, bà hai ngay lập tức biến đổi sắc mặt.

- Cháu gái?

Bà hai vẫn không tin liền một phát vạch cái tã lót ra xem, đến cuối cùng lại mạnh tay dúi đứa nhỏ cho Chính Quốc.

Bé con mới sinh nên thân thể vẫn còn yếu mềm, bà hai ném mạnh tay quá nên cháu bé cảm thấy đau đớn nên òa khóc to, bà hai thì liếc mắt phủi phủi chỗ áo khi nãy bế cháu.

- Đồ xui xẻo, đừng ám lên người tao. Con gái thì tự mà nuôi, mấy cái con vịt trời vô dụng, nuôi riết cũng tốn cơm tốn cháo chứ lợi lộc chi cho nhà tao? Mày mau bồng nó về nhà cha mẹ mày đấy rồi tự cày cuốc mà lo. Có đói khổ thì cũng do mày không biết đẻ.

Bà hai độc mồm độc miệng chửi rủa, đổ cho Quốc là đồ xui xẻo không biết sanh con trai.

Chính Quốc một tay bồng đứa nhỏ đang khóc điếng lên vì cái đẩy của bà nội ruột, nhìn con khóc vì đau đớn cũng khiến nó khóc theo. Vừa cố gắng dỗ nín đứa nhỏ vừa hướng bà hai trả lời.

- Má ơi, cháu nào cũng là cháu mà má, cháu nó đâu có tội tình chi? Sao má chửi rủa thậm tệ vậy má? Dầu gì con bé nó cũng là con anh Hanh mà, cháu nó mới sinh được hai ngày mà má nỡ ném cháu nó như thế lỡ có mệnh hệ gì thì sao con sống nổi?

- Mày sống không nổi cũng chẳng liên quan tới tao. Mà nực cười thật, trước giờ ở nhà này tao không chấp nhận cháu gái. Mày bồng nó rồi cút đi cho khuất mắt tao.

Bà hai đẩy vai Chính Quốc ra xa như kiểu xua đuổi, Kim Thái Hanh trán đã nổi đầy gân xanh. Nắm đấm tay cũng trở nên chặt cứng.

Thái Hanh đỡ lấy Chính Quốc trước khi nó mất đà.

- MÁ, TẠI SAO MÁ CÓ THỂ NÓI RA NHỮNG LỜI NHƯ VẬY?

- Mày tính cãi lời má đấy à? Mau viết giấy thôi nó, tao kiếm cho vợ khác. Mấy cái đứa không biết sinh con trai như nó thì nên đuổi đi, giữ lại vô dụng.

Điền Chính Quốc hơi thở nặng nhọc đến ngất đi, cũng may cậu hai đỡ kịp thời nên tạm thời đứa nhỏ cùng Chính Quốc vẫn an toàn. Liếc nhìn má hai bằng một ánh mắt đáng sợ rồi để lại một câu sau đó dìu Quốc về phía giường ngủ.

- Má thử động vào em ấy cùng con tôi thử xem? Đừng trách Kim Thái Hanh này hỗn láo.

To be continued...

Anh Hanh ghê lắm ó, đừng có mà động vào :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro