Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện lấy bối cảnh ở miền Tây Nam Bộ, tất cả đều không có thật và mình cũng không có ý xúc phạm, chê bai hay bôi nhọ ai. Mong mọi người đọc truyện một cách tích cực, lần đầu mình viết sẽ có sai sót mong người đừng buông lời cay đắng nhé !
MỞ ĐẦU
Nhà của Thanh Khang, thằng bé nổi tiếng là học giỏi trong xóm, nhà nó nghèo nhưng có tính ham học lại lễ phép thảo nên bà con trong xóm ai cũng thương thằng bé. Trái ngược với thằng Khang thì Tuấn là thằng nổi danh là ham chơi, lười học, cả ngày chỉ tụ tập bạn bè chọc phá xóm làng khiến gà bay chó chạy, má nó nhiều lần bị máng vốn nên nhưng cũng đành bất lực với thằng quỷ này. Như mọi ngày, má thằng Tuấn lại ra trước nhà lặt rau, thấy bà Tư ( má thằng Khang ) đi chợ về, bả kêu bà Tư lại  nói:
_Chị Tư, bộ chiến rồi họp phụ huynh thằng bé Tuấn lại nhất lớp hả chị ?
_Ừ, mà bữa đó chị không thấy mày đi họp cho thằng Khang, bây bị sao vậy
_Em có biết đâu, thằng quỷ này nó dấu, tới lúc cô chủ nhiệm gọi hỏi sao em không đi mới biết
_Mà bây coi cho thằng Khang nó đi học thêm hay sao đi, chứ năm nay cuối cấp 2 rồi. Nó mà trượt cấp 3 lại lêu lỏng nữa cho coi
_Em cũng biết, nhưng mà thằng này tính nó lì quá. Em cũng mấy lần cho nó đi học môn Toán môn Anh với bạn bè, mà nó toàn trốn đấy thôi
Nói rồi bà Sáu ( mẹ thằng Khang ) lại vỗ nhẹ vào đùi bà Tư nói tiếp
_Chị Tư, hay chị nói với thằng Tuấn ngoài giờ với trong lớp ráng kèm thằng nhỏ nhà em học được không. Chứ cái đà không học mà cứ như thế này sớm muộn gì nó cũng thành "du côn du đản". Có bạn cùng tuổi học cùng chắc nó cũng ngoan hơn, có gì em gửi "tiền bánh" cho thằng nhỏ nghe
_Ừm, để tao về tao nói lại thằng Tuấn, dù gì cũng chị em trong xóm mà tiền bạc gì mậy. Mà thôi trưa rồi, ngồi tám với mày nữa con tao nó đói. Tao về nghen
_Dạ chị Tư, nhớ nói với thằng Tuấn dùm em nghe
Xong xuôi bà Sáu cũng đi vô nhà nấu cơm, tới trưa trời rồi mới thấy thằng quý tử vác mặt về.
Thằng Khang mới lớp 9 mà dáng người cao ráo, cả ngày rong rủi ngoài đường khiến nó da ngăm ngăm mà cũng không bớt đi vẻ đẹp trai nam tính do ba nó truyền lại. Học không giỏi nhưng thằng này được cái hút gái, biết bao em theo mà vẫn không chịu quen ai, con bé nào mà tới bày tỏ hay viết thư cho nó sẽ nhận lại được câu "Anh đẹp trai nhưng anh bê đê em ơi" cùng với thái độ cười của nó
Bà Sáu thấy con người người ta chủ nhật thì đi học thêm, làm việc nhà giúp ba má còn thằng này sáng sớm đã không thấy mặt, bả quạo lên với nó:
_Mày đi đâu từ sáng tới giờ mới thấy mặt, vô trỏng tắm rửa rồi ăn cơm lẹ dùm tao
_Rồi rồi má ơi
Sau một hồi nó vừa mặc cái quần cụt cùng với cái áo ba lỗ, vừa lau tóc nó vừa đi ra. Má nó đã dọn cơm xong, nó vừa ngồi lúc bà Sáu liền lên tiếng.
_Mày có thấy không, thằng Tuấn con nhà chị Tư người ta có đi học thêm đâu mà lần nào thi cũng nhất lớp, lại giỏi giang phụ má nó việc nhà. Còn mày suốt ngày chơi bời, tao thà đẻ cái trứng hột dịt ăn còn tốt hơn
Thằng Khang cũng không phải lần đầu bị má, riết nó cũng chai nhưng mỗi lần bà Sáu đem thằng Tuấn ra so sánh, nó lại khó chịu
_Má muốn con học nhiều rồi trở nên khờ hay lầm lầm lì lì như nó hả, làm như nó con ruột má không bằng
_Chời ơi phải nó con ruột tao cũng tốt rồi. Mà sáng tao nói với chị Tư để thằng Tuấn kèm mày học rồi đó. Liệu mà lo học để đậu cấp 3 dùm tao
Thằng Khang nghe tin như sét đánh qua tai, nó hỏi lại:
_Má kêu bác Tư để thấy ngơ đó kèm con ? Má nghĩ sao vậy. Bình thường con có chơi với nó đâu
Bà Sáu thừa biết thằng quý tử này của bả sẽ có thái độ như vậy, liền thản nhiên trả lời:
_Mày được thằng Tuấn kèm là phước của mày rồi, liệu mà lo học cho tao. Mày mà dám trốn để tao biết được thì tới số nghe con
Nói xong bả đứng dậy đi ra sau cái võng ngoài vườn nằm, để lại thằng Khang ngồi trên bàn với gương mặt khó chịu, chắc nó đang kiếm cách trốn khỏi thằng được mệnh danh là "học giỏi mà bị khùng" trong lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro