Chương 1: Ngày định mệnh dưới ánh cầu vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường....

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học." (Tôi đi học - Thanh Tịnh)

Đó chắc hẳn là những buổi đầu tiên đi học, tựu trường trong kí ức của mỗi chúng ta. Những khoảnh khắc đầy thơ mộng giữa khoảng trời mùa thu mỗi khi chúng ta nghĩ về buổi tựu trường. Được gặp lại bạn bè, đón nhận những điều mới là những trải nghiệm khó quên làm sao..

"Trải nghiệm này thật khó quên á đ* m*!"

Một cậu bé mặc đồng phục trường cấp 3 hậm hự chạy hấp tấp giữa cơn mưa rào. Ai mà ngờ được có một cậu học sinh phải chạy giữa trời mưa chỉ để đi tựu trường đâu chứ. Hôm nay dậy lúc 6h45, thay đồ các thứ tới 6h50, còn 10 phút nữa là nhận lớp. Trời đổ mưa rào từ khi nào cũng chẳng quan trọng, nhưng lướt căn nhà 1 lượt lại không thấy chiếc áo mưa nào cả, thế là liều mạng chạy bộ dưới mưa, và ta có cái cảnh vừa nãy.

Nhà cậu ấy không cách trường xa, bình thường đi bộ thì chỉ tốn 5 phút, nhưng cậu cảm thấy chạy dưới mưa lại mất thời gian rất nhiều, chắc do dầm mưa đây mà =)))

Đi một hồi cậu phải dừng lại. Trước mặt cậu là con đường lớn, phải băng qua đường mới đi tiếp được nhưng khổ thay có quá nhiều xe dù trời mưa như trút. Sự tuyệt vọng bao trùm lấy cậu ấy vì cậu có thể vừa đi trễ ngay trong ngày đầu tiền, lại còn mang bệnh vì dầm mưa như thế này.

"M* nó mưa l**", cậu bé dầm mưa hét to kế bên dòng người tấp nập.

"Ước gì có ai đó che mưa cho mình nhỉ..."

Vừa dứt cái luồng suy nghĩ đó, cậu bỗng chẳng thấy một giọt mưa nào rơi xuống đầu cậu nữa. Thấy lạ lạ, nhìn lên trên là một chiếc ô trong suốt. Cậu nhìn qua, là một chàng trai cũng trạc tuổi, cao ngang mình và đang cầm ô che mưa cho mình. Cậu ta cũng mặc đồng phục cùng trường nhưng lại không có bảng tên.

"Ừ tôi cũng không hiểu sao lại mưa giữa lúc thế này, cậu có sao không, sao lại dầm mưa thế này?"

"Không sao đâu, cám ơn. Cậu là..."

"Tôi là Khang, Tuấn Khang" cúi xuống bảng tên của người đối diện "Chào cậu nhé, Anh Minh"

"Ừ chào cậ... Á đ* m* cái l*n q*è gì zậy, đứa nào chơi cái trò gì mất dạy zậy đ* m*"

Một chiếc xe hơi phóng nhanh qua một vũng nước mưa và nước văng hết vỉa hè. Hai chàng trai cũng chẳng may mà dính phải, thế là ướt hết cả áo quần (với Minh chắc ước thêm rồi hahaha).

"Xin lỗi, tôi không có ý chửi..." Minh vội vã bào chữa vì những phát ngôn chấn động ban nãy, dù Khang cũng đã nghe cậu cũng vừa chửi trời vài phút trước.

"Tôi hiểu mà, giờ thì qua đường thôi "

Khang nắm lấy tay Minh, vội vàng kéo cậu bước đi qua con đường lớn. Minh cũng hấp tấp đi theo để kẻo dính mưa thêm. Trong lúc này, lòng Minh bỗng có một cảm giác quen thuộc, cậu cảm thấy người đang kéo cậu bước đi như một người nào đó thân thiết đối với cậu, nhưng rồi cậu lại chẳng nghĩ gì thêm, cùng người ấy bước qua con đường tấp nập kia. Qua đường rồi thì họ đi bộ được một lúc, và tay của hai người vẫn nắm lấy nhau trong vô thức.

Cơn mưa rào bỗng nhanh chóng tạnh đi. Không còn những mảng mây xám xịt trên bầu trời nữa, mà là khoảng trời trong xanh với ánh mặt trời rạng rỡ. Không khí trở nên trong lành, mát mẻ. Cảnh vật xung quanh như khoác lên một màu áo mới, tràn đầy sức sống như đang trong một mùa xuân nho nhỏ.

Nhưng đó vẫn chưa là tất cả. Chúng ta thường nghe sau cơn mưa sẽ thường là một cầu vồng rạng rỡ với dải màu 7 sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Khang và Minh cũng mau chóng nhìn lên bầu trời xanh kia xem có dải màu nào ở trong tầm mắt không. Thế mà không chỉ một, mà tận 2 dải màu hình cung ở trước mắt hai chàng trai trẻ. Một dải màu cầu vồng ở trong với 7 màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím; còn dải màu kia thì ngược lại: tím, chàm, lam, lục, vàng, cam, đỏ. Cả 2 dải cầu vồng đều tỏa sáng mạnh mẽ giữa bầu trời xanh, xinh đẹp và cuốn hút như có phép thuật trong thứ ánh sáng kia vậy.

Khang cất đi chiếc ô trong suốt của mình, và rồi lại nắm tay Minh trong vô thức mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp có 1 không 2 này. Minh thấy vậy cũng không nỡ làm gì cả, chỉ có thể cũng chàng trai bên cạnh tận hưởng vẻ đẹp của cầu vồng đôi mà thôi.

"Hai cầu vồng đẹp quá ha"

Ấy thế mà cả 2 lại cùng nói 1 câu cũng lúc, thế là Khang và Minh bật cười ha hả. Và rồi họ lại nắm tay nhau, nhưng lần này là có chủ đích.

Hai chàng trai tạm quên đi việc nhận lớp mà cùng nhau tản bộ, ngắm nhìn ánh cầu vồng đôi kia trên bầu trời. Mỗi người biết được đây chính là thứ tuyệt đẹp ngàn năm có một, và thật tuyệt vời khi có người ở bên tận hưởng cái đẹp ấy, dù đối phương là người lạ. Niềm hạnh phúc ấy hai chàng trai cũng chẳng thể tả làm sao cho đúng, nhưng họ cần gì phải tả chứ?

Trong lòng Minh lúc này bỗng có chút rạo rực. Cậu nhớ lại lúc nãy người kia kéo mình bước qua đường. Đó, chính là nó, cảm giác này. Cậu không thể nghĩ được gì khác ngoài hai chữ "cảm nắng", nhưng Minh cũng chẳng muốn thừa nhận điều đó. Cũng khó hiểu ghê, mấy người biết yêu nó vậy đó. Cậu tự hỏi rằng liệu Khang cũng có cảm xúc tương tự, nhưng cậu chẳng dám hi vọng gì thêm bởi nếu người kia là trai thẳng thì chẳng khác nào tự hủy. Thế là bất chấp sự hỗn loạn trong tâm trí, Minh vẫn nắm lấy tay Khang, nhưng chẳng dám nhìn cậu ta.

Nhưng điều Minh không biết được là Khang lúc này đang nghĩ gì. Khang nhìn qua chàng trai bên cạnh, ướt sũng nhưng vẫn rất dễ thương. Bàn tay của hai người đều rất lạnh lúc này, nhưng nắm lấy nhau lại tạo nên cảm giác ấm áp lạ kì. Khang cũng đã tự hỏi liệu Minh có phải là người cậu tìm kiếm bấy lâu không, nhưng bây giờ vẫn chưa chắc chắn được gì cả. Thứ duy nhất Khang có thể chắc chắn là được cùng Minh tản bộ, ngắm nhìn cầu vồng đôi là một trong những ngày đẹp nhất đời mình. Cứ như thế, Khang vẫn chọn giữ lấy Minh và tiếp tục bước đi.

Và cả 2 đi trễ ngay buổi nhận lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro