Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ à, dậy mau, cậu còn phải đi học nữa đấy.

Dì giúp việc gọi heo con Kiro đang ngủ say trên giường dậy.

- Dì cho tôi ngủ chút nữa đi.

Kiro đáp lại bàng cái giọng đang còn ngái ngủ.

- Thôi nào, ông bà chủ và cô Kira - chị gái Kiro- đang đợi cậu dưới nhà để ăn sáng đấy.

- Đc rồi, dì đi ra đi cho tôi thay đồ.

Kiro vừa ngáp vừa nói. Cậu lăn  ra khỏi giường rồi lại lăn đi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó Kiro xuống nhà ăn sáng, vừa xuống là nghe ngay một câu quát nặng nề của Kira:

- Biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà mới mò xuống, để ba mẹ với chị  chờ lâu vậy hả. Ngồi xuống nhanh lên.

- Dạ vâng ạaaaaaaa!!!

Vừa nói vừa thả người ngồi một cái "uỳnh" xuống ghế (mún nát ghế lun hà) để dằn mặt bà chị lắm điều nhiều chuyện của mình. Rốt cuộc thì mẹ cậu cũng lên tiếng:

- Này Kiro, không phải hôm nay phải đến sớm để làm bài kiếm tra sao? Sao giờ còn ngồi đây?

Kiro nghe đến ba từ" BÀI KIỂM TRA" mới nhớ là sáng hôm nay có bài kiểm tra Toán. Cậu định sáng nay dậy sớm ôn bài thế mà lại ngủ quên mất. Vừa nghe mẹ nói xong, Kiro đứng dậy vơ vội miếng bánh mì trên bàn rồi tức tốc phóng ra cửa leo lên xe làm ra vẻ bận rộn lắm.

Kira ngồi thở dài thường thượt trên ghế. Rồi dùng giọng điệu ngán ngẩm nhìn bóng chiếc xe chở Kiro đi xa và bảo:

- Tuy con thương nó nhưng đi lúc không la, không mắng là không được. Hôm nay có bài kiểm tra Toán mà nó cũng không nhớ, đợi nước tới nước tới chân mới nhảy chắc?

Nghe con gái nói vậy, bố -ông Yamada- cũng hùa theo:

-Theo bố nghĩ thì nó không định để nước tới chân mới nhảy mà nó để nước tới bụng rồi nó bơi luôn đấy.

Nghe vậy, Kira nhịn cười ko được nên cười to lên. Huốn hồ chi trong căn biệt thự rộng như vậy lại có ít người lên tiếng cười của Kira vang lên làm ra tiếng động khiến dì giúp việc đứng cạnh đó -người hầu như ko bao giờ cười- phải bật cười làm mọi người ngạc nhiên và cười hùa theo. 

Đó là một buổi sáng tràn ngập tiếng cười vui vẻ của một ngày mới mà ko phải do Kiro làm (vì cậu là người hay làm cho mọi người cười).

                                  ----------------------------------############--------------------------------

Ở trường của Kiro........

Cậu vừa bước xuống xe thì may phước là vừ kịp giờ . Cậu phóng một mạch từ dưới sân trường lên đến tầng hai, và chạy thật nhanh vào lớp. Cậu ném cái cặp vào chỗ của mình rồi đứng thở dốc. Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, cậu nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình và ôn lại bài để chuẩn bị cho tiết kiểm tra Toán.

(Chắc các bạn đang thắc mắt tại sao Kiro là 1 h/s học rất dở, rất quậy và kiêu ngạo như vậy mà phải lo ôn bài để chuẩn bị cho bài kiểm tra Toán phải  ko, vì thầy giáo dạy Toán -kiêm chủ nhiệm- rất dữ và nghiêm khắc, Kiro đã từng bị thầy giáo đánh trước lớp và phải chép phạt vì tội không học bài nên làm bài điểm kém. Là thế đấy)

Thầy giáo bước vào lớp cùng với một bạn nữ rất xinh. Rồi thầy đứng ở giữa lớp, dùng cái giọng khàn khàn, thông báo tin vui cho cả lớp:

- Vì hôm nay lớp chúng ta phải đón một bạn học sinh mới chuyển tới nên hôm sau chúng ta sẽ kiểm tra Toán.

Cả lớp reo hò inh ỏi khiến cả Kiro -người đã qua quen với việc này- cũng phải giật mình. Cả lớp reo hò vì thoát được tiết kiểm tra nhưng duy chỉ có Kiro thì ngồi đực ra vì câu nói của thầy. Cậu chạy thục mạng từ dưới sân lên lớp chỉ vì sợ đến muộn cái tiết kiểm tra Toán chết tiệt, đã vậy bữa sáng thì chỉ có vài miếng bánh mì. Thế mà thầy giáo nói một câu làm cho cậu hụt hẫn và tức giận vô cùng, thế là bao công sức chạy nhanh và ăn sáng qua loa của cậu chỉ vì sợ đi trễ coi như đổ sông đổ biển hết.

Thầy quát to một tiếng khiến Kiro giật mình:

-IM LẶNG!

Cả lớp im phăng phắc không một tiếng động. Thầy hạ giọng rồi trịnh trọng thông báo:

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một nữ mới chuyển trường đến lớp chúng ta. 

Thông báo xong thầy quay sang bạn nữ ấy nói:

- Em hãy giới thiệu mình với các bạn đi em.

Rồi thì bạn nữ đó cũng nói với một chất giọng lạnh lùng và ánh mắt vô cảm nhìn cả lớp:

- Chào các bạn, mình tên là Shimizu Yumi, mình là học sinh mới, mong các bạn giúp đỡ.

"Cô bạn này sao thế nhỉ? Mặt gì mà lạnh như băng thế? Học sinh mới mà chẳng vui vẻ hoạt bát gì hết vậy? Nhờ người ta giúp đỡ mà cái mặt lạnh tanh thế kia, chắc là nói cho có lệ là h/s mới thế thôi, trông chả thật lòng gì cả." Kiro nghĩ ngợi lung tung rồi cũng bị cái tiếng nói rõ to kia của thầy giáo làm cho hoàng hồn trở lại, rồi thầy chỉ tay vào Kiro và nói:

- Em đi xuống kia ngồi cạnh bạn nam kia đi.

Cô bạn Yumi liền đáp lại lời thầy rồi nhanh chóng đi về chổ của mình. Kiro liền lại làm quen, chủ yếu là để khoe là mình là hotboy của ngôi trường này nên sẽ có nhiều người theo, và cũng để nói là đừng thích mình rồi để bị từ chối, tội lắm.(gốm, tụ tin thấy sợ).

Kiro liền quay sang chào hỏi nhiệt tình:

-Chào cậu, tớ là Kiro, hotboy của ngôi trường này, rất vui được làm quen.

Yumi dùng ánh mắt lạnh như banh và gương mặt vô cảm nhìn Kiro rồi đáp lại bằng một câu cụt lũn:

- Chào.

Kiro nhìn vào mắt cô mà lạnh cả sống lưng, lắp bắp đáp lại rồi quay lên bảng viết bài.

Mìn thấy chương này cũng dài rồi nên để phần tiếp theo cho chương 2 nhé. Hihi ^^! Bye các bạn, các bạn nhớ cmt cho mìn nha, có lỗi gì thì cứ viết ra để mình rút kinh nghiệm để viết Chương 2 hay hơn nha, cảm ơn nhìu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro