Lần đầu gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Scandal về mối quan hệ giữa Hinh Kì, Hinh Nhã và Nặc Vũ nổi lên như diều gặp gió. Nào là: mối quan hệ mập mờ, nào là: mối tình tay ba, nào là: chị em đấu đá nhau vì đàn ông... Giá cổ phiếu của Vương Gia trên thị trường giảm đến 30% so với giá ban đầu.

      Tập đoàn Vương Thị mở cuộc họp cấp cao, một mặt để đưa ra cách cải thiện tình hình công ty, mặt khác là để xác thực về tin tức trên trang nhất của các mặt báo trong vài tuần qua.

     Vương Hinh Kì bước vào, hai hàng người liền đứng dậy nghiêm chỉnh cúi chào. Đợi đến khi cô yên vị tất cả với được phép ngồi xuống. Đây là luật bất thành văn, giám đốc là người có quyền lực tuyệt đối. Nếu anh muốn bám trụ ở Vương Gia, nửa chữ cũng phải nuốt vào bụng.

     Vị nguyên lão cổ đông lên tiếng trước:

      - Vương tổng! Cô hãy giải thích về vụ scandal tay ba trên màn hình của giới truyền thông đi. Đó có phải là sự thật không?

     Tiếng rì rầm, xì xào bắt đầu vang lên. Ai cũng đang chờ đợi một câu giải thích. Hinh Kì im lặng để thư kí lên tiếng:

     - Vụ scandal đó hoàn toàn sai sự thật. Hi vọng các vị cổ đông có thể tin tưởng Vương tổng.

     Một người cất cao giọng, sự tức giận hoàn toàn lộ rõ:

    - Sai sự thật là sai thế nào? Đoạn băng ghi hình về cuộc tranh cãi giữa Song Vương tiểu thư đã được công bố ra ngoài rồi, muốn chúng tôi tin tưởng thế nào đây?

     Thư kí Triệu khẽ ho hai cái:

    - Lã tổng! Mong ông chú ý lời nói!

    Mọi người đều nhìn chăm chằm vào nhân vật tối thượng của buổi họp, chỉ thấy cô đang ung dung nhắm mắt. Cô ta coi đây là khu nghĩ dưỡng sao?

    Vài người nghiến răng nghiến lợi:

    - Vương tổng! Chúng tôi biết cô là người quyền lực nhất tập đoàn, nhưng chúng tôi cũng là thành phần lãnh đạo. Thái độ của cô là sao chứ?

     Cho đến lúc này, thư kí Triệu mới chiếu lên màn hình một hình ảnh làm mọi người sững sờ.

     Hinh Kì đứng dậy, giọng lạnh lẽo:

     - Liệt kê số cổ phần của "lãnh đạo" Lã và "lãnh đạo" Tô , mua hết lại về đây cho tôi. Vương thị không cần hợp tác với những kẻ một chút tin tưởng nhau cũng không có!

     Ai nấy trắng bệch mặt, lại bẽn lẽn nhìn lên màn hình chiếu. Lần này họ sai rồi. Không tin tưởng Vương tổng chính là tội ác.

     《...》

    - Chuyện này rốt cuộc là sao chứ?

    Tiêu Nặc Vũ tức giận đập lên bàn một quyển báo. Trên trang nhất của nó là hình ảnh lần lượt của ba người: Hinh Kì Hinh Nhã và hắn. Bên dưới còn có dòng chữ: Tiêu thiếu giở trò dụ dỗ Song Vương tiểu thư.

    Mạch Nhạn Đường nhanh nhẹn cầm lấy quyển báo, tỏ ra ngạc nhiên:

    - Này! Đừng nói với em là Vũ đại ca dụ dỗ Song Vương tiểu thư thật nhá?

    Hắn tức đến lửa bốc trên đầu.

    - Nhưng mà không phải hôm qua còn tin tức hai chị em nhà đó giành nhau Vũ đại ca sao? Sao bây giờ ngược lại thành Vũ đại ca quyến rũ họ rồi?

    - Chó má! Nhất định do Vương Hinh Kì giở trò.

     Nhắc đến Vương Hinh Kì hắn càng giận dữ hơn. Không ngờ cô ta lại là người thâm độc như vậy.

     Còn vị mặt lạnh nào đó im lặng nãy giờ, nghe tới đây cũng khẽ nhếch môi phản ứng

     - Này Hắc Long! Cậu mau nghũ cách giúp tôi đi. Cứ đà này thì Tiêu Gia sụp đổ mất.

     Anh bóp nhẹ đầu ngón tay, thái độ ung dung hết phần thiên hạ:

     - Phải trách Nặc Vũ cậu ngu ngốc hay phải khen cô gái kia cao tay đây? Một cô gái mà có thể làm khó cậu hay sao?

     - Này ý cậu là gì hả?

     - Cậu nghĩ như nào thì ý tôi chính là như thế đó.

     Nặc Vũ đập tay lên bàn, mồ hôi tua ra như tắm:

     - Hừ! Cậu bao che cho cô ta chứ không thèm giúp bạn thân hay sao?

     - Bao che? Vũ đại ca, anh hiểu lầm anh trai em rồi. Chưa gặp mặt lần nào thì làm sao bao che chứ?

     - Hiểu lầm sao? Mạch Hắc Long cậu...

      - Thôi thôi...

      Nhạn Đường choàng tay qua vai hắn, ân cần dỗ dành:

      - Chuyện này em sẽ giúp anh điều tra. Còn bây giờ đi xả stress nào.

      - Như vậy còn chấp nhận được.

      - Anh hai! Anh đi cùng bọn em không?

      Hắc Long nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, khóe môi cong lên đầy ẩn ý .

     《...》

     Quán bar XXX

     22 giờ 08 phút

     Sự xuất hiện của ba người đàn ông lịch lãm liền thu hút ánh mắt bao người

     Có hai kẻ trông rất quyến rũ, ăn mặc vô cùng chỉnh chu, chứng tỏ mình là người rất có tiền.

     Đặt biệt là lúc cười, họ phải khiến cho bao cô gái chết mê chết mệt.

     Còn một người nữa...

     Có cô bĩu môi:

      - Đẹp trai mà sát khí thế không biết!

      Hắc Long không thuộc diện ăn chơi như hai người đi trước. Anh mặc áo sơ mi đen đơn giản với quần tây thẳng thớm, làm nổi bật vóc dán cao ráo, thân hình sắn chắc khỏe mạnh. Gương mặt tỉ lệ vàng bỗng chốc trở thành mục tiêu công kích của cả dàn mĩ nhân trong vũ trường. Tuy nhiên, chưa có ai dám lại gần vì người này quá mức lạnh lùng.

      Vừa bước vào, anh đã đảo mắt xung quanh một lượt. Nhìn đến đâu, mấy cô gái đỏ mặt đến đó. Còn hai tên kia không biết đã tới cái xó nào rồi.

      Điện thoại rung lên khe khẽ...

      - Người ở dãy ghế số tám, bàn trong cùng nhìn từ trái sang phải thưa chủ tịch.

     Hắc Long nhìn theo, quả thật bắt gặp người mình cần tìm. Khóe môi anh cong lên thành nụ cười. Vào giây phút ấy, không biết bao nhiêu cô chưa cưa đã đổ rồi.

     - Vương Hinh Kì! Tôi đến chào em đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro