Tâm tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Allent! Bây giờ con bé sao rồi?

- Tuy đã cố gắng hết sức nhưng...

Hinh Kì chao đảo, tay phải vịn vào tường mới trụ vững được. Allent hoảng hốt dìu cô ngồi xuống hàng ghế chờ.

Hinh Nhã đột nhiên gặp nạn trên núi. Lúc lên đến nơi, con bé đã bị thương rất nặng, trên bụng còn có viên kẹo đồng. Nằm cạnh nó còn có một chàng trai khác cũng hôn mê bất tỉnh, cánh tay ghim viên đạn lạnh ngắt.

- Ý anh là...

- Tôi đã dùng hết máu của bệnh viện, cả cô nữa nhưng vẫn không đủ để truyền cho con bé. Cô cũng biết Hinh Nhã bị bệnh máu loãng, một khi chảy máu rất khó cầm lại được. Không biết trên núi xảy ra chuyện gì, nhưng lúc chuyển về đây đã mất đi hơn 60% lượng máu trong cơ thể. Nếu còn tiếp tục, e là...

Hinh Kì khẽ vò tóc. Bây giờ cô đang rất rối bời.

- Muốn bao nhiêu máu nữa?

Allent hơi ngạc nhiên nhìn cô, chỉ thấy một màu mắt đen thăm thẳm.

- Tôi đã lấy 400cc máu của cô rồi, nếu còn lấy nữa...

- Tôi bảo là cần bao nhiêu máu nữa?

Cô quát lên, giọng hạ xuống mức âm độ. Hắn giật mình. Từ nhỏ tới lớn, hiếm khi thấy cô giận dữ đến mức như vậy. Nhưng trách sao được, người nằm trên kia là người thân duy nhất của cô trên đời này, giận dữ vẫn là lo lắng.

- Tôi muốn lấy thêm 100cc máu của cô nữa. Từng ấy có thể kéo dài thời gian để chờ máu từ bệnh viện khác chuyển đến. Còn cô, tôi không dám lấy thêm. Tôi không muốn lấy một mạng đổi một mạng.

Hinh Kì gật đầu, cố gắng điều hòa hơi thở. Nhã Nhã của cô sẽ sống, nó không thể bỏ cô đi được. Nhất định là vậy...

《...》

- Kì! Cô có nghe tôi nói gì không?

Do lượng máu lấy ra đạt đến giới hạn, nên đại não bắt đầu thiếu oxi nặng nề. Mọi vật trước mắt mờ dần. Cô có cảm giác như tất cả máu trong người mình đều xổ ngược ra ngoài. Allent nói gì đó, cô cũng chỉ gật đầu lấy lệ.

Cô gục xuống, bàn tay thon dài khẽ buông thõng bên cạnh bàn.

《...》

Ánh nắng nhàn nhạt của mùa thu làm cảnh vật thêm ảm đạm. Trời sắp bước sang đông, đón theo bao nhiêu cơn gió lạnh mà đìu hiu.

Hinh Kì nằm trên giường, mặt trắng bệch không còn chút sức sống. Từ người cô toát ra vẻ thân thương, làm người ta đau lòng vô cùng. Dưới nền sáng nhạt như vậy, trông cô càng mờ ảo, càng đẹp lại chính là càng không mờ ảo.

Allent lâu lâu lại vuốt nhẹ vào tay cô, như lo sợ thứ không chân thực kia sẽ biến mất mãi mãi.

Họ là bạn từ nhỏ, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã. Trong ấn tượng của hắn, Hinh Kì là người lạnh lùng, khó gần gũi, đầu óc rất tinh tế. Hinh Nhã lại là người năng động, hoạt bát, suy nghĩ đơn giản đến cùng cực. Nhưng cả hai đều mang cho mình vẻ đẹp rất riêng, làm người ta phài xuýt xoa ngay từ lần đầu gặp mặt.

Nếu nói về độ thân thích thì Hinh Nhã lại thân với hắn hơn. Hồi ấy, ba người đi đâu cũng có nhau, nhưng chỉ 2 người cười nói, còn Hinh Kì vẫn giữ bộ mặt lạnh, lâu lâu xen vào vài câu, như muốn thông báo cho mọi người rằng cô vẫn tồn tại. Mà sự tồn tại của cô như một cách thức đặc biệt. Một cô gái luôn bị mắng là con hoang, lại bị bao kẻ nhòm ngó vẫn luôn giữ cho mình cái cảm xúc của Bắc Cực. Đó cũng là một hình thức tự vệ về mặt tinh thần, làm bao tên đàn ông chỉ dám đứng ngắm nhìn từ xa chứ không dám đên gần.

Cả Allent cũng thế...

Bây giờ hắn cảm thấy rất xót xa. Cô nằm trên giường bệnh, khuôn mặt đẹp đẽ như thiên sứ, không một chút xúc cảm, vừa yếu đuối vừa cứng rắn.

Ai nói cô là kẻ máu lạnh vô tình đây? Không phải là người cô quan tâm, đánh chết cô cũng không thèm hỏi đến tình hình của bạn.

- Kì! Em phải tỉnh lại! Anh sẽ cố gắng bết sức để cứu em!

Allent nắm chặt tay cô, mắt lóe lên tia nhu tình cực hạn.

《...》

Phòng bệnh số 1109.

- Anh hai?!

Nhạn Đường thốt lên đầy bất ngờ, đồng thời cũng ngồi bật dậy. Hành động đó làm vết thương bị ảnh hưởng, cậu ôm tay rên hừ vài tiếng.

Hắc Long đứng ngược hướng nắng, hình ảnh thần hình săn chắc mờ mờ ảo ảo. Khuôn mặt dưới ánh sáng tôn lên đường nét như điêu khắc, vừa khiêm nghị vừa lạnh lùng. Hắn phóng mắt ra ngoài cửa sổ, tay bấu chặt vào khung sắt.

- Anh! Vương Hinh Nhã...

Đến lúc này hắn mới có phản ứng. Hắn quay sang nhìn cậu em trai, khe khẽ cười. Một nụ cười ngu ngốc!

- Anh hai! Hinh Nhã không sao...chứ?

Lúc nói đến từ không sao, trong lòng Nhạn Đường nổi lên một hồi đau đớn. Cô ấy bị thương rất nặng, còn vì cậu mà chấp nhận hi sinh thân mình. Hinh Nhã rất tốt, không thể vì một kẻ ngông cuồng như cậu mà chết được.

Cậu ta đã tự nhủ như thế..

- Cô bé đó đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, nhưng vì cứu em gái, Vương Hinh Kì cũng nhập viện phải thở oxi rồi.

Đáy mắt Hắc Long lóe lên tia khác lạ. Nếu nhìn không nhầm thì đó chính là tia đau đớn. Giọng nói của hắn cũng nhạt hơn mấy phần.

Nhạn Đường nhận ra, cả hai người đều đã đặt hai cô gái ấy vào một góc trong tim.

- Song Vương tiểu thư...đã từng có một quá khứ rất thảm khốc.

Nhạn Đường đột nhiên lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trì trệ.

- Lúc ở trên núi, em đã nghe toàn bộ những gì cô ấy nói. Mẹ của cô ấy bị bác ruột cưỡng hiếp, sau vêc nhà chồng lại bị gọi là đàn bà lăng loàn. Vương Hinh Kì sinh ra cũng gánh trên mình danh hiệu" đứa con hoang". Đến lượt Vương Hinh Nhã ra đời thì ba của hai người họ chết. Cả ba người phụ nữ đều phải sống những ngày tháng đến mặt trời còn không biết hình gì. Họ chỉ biết đến mùi máu tanh tỏa ra từ chính bản thân mình. Thật đáng thương!

Nhạn Đường khẽ hắng giọng:

- Đó cũng chính là lí do hai cô gái đó luôn âm thầm hãm hại đàn ông như chúng ta. Đơn giản vì họ hận đàn ông, căm ghét đến tận xương tủy kẻ được gọi là đàn ông. Song Vương tiểu thư phiêu bạt trong hàng nghàn ải tình, cũng chỉ vì muốn biết có bao nhiêu người xứng đáng với 2 chữ "nam nhi". Cho đến tận bây giờ, chưa ai đối tốt thật lòng với họ. Nếu không phải là bỏ rơi thì cũng là trả lại chữ "phiền phức".

Hắc Long nhìn ra cửa sổ, giọng thâm trầm:

- Vậy chuyện của Tiêu Nặc Vũ, cũng là bọn họ đang bày trò?

Nhạn Đường nhìn anh trai, không lẽ...

- Anh! Em không nói sự thật cho Vũ đại ca biết, cho dù anh ấy phải bước vào con đường sản đi chăng nữa. Nếu Vũ đại ca đối xử tốt với Song Vương tiểu thư, ắt cũng sẽ có kết quả tốt. Cái này là "tự làm tự chịu"!

Hắc Long ngồi xuống ghết sofa gần đấy, ý cười lan tràn khóe mi:

- Đừng tưởng anh không biết em là đang quan tâm đến ai!

Cậu ta gật nhẹ đầu. Chuyện tình cảm vốn là thứ kì lạ, một khi tới là tới cực kì nhanh, đến mức làm con tim phải qua một thời gian dài mố chiêm nghiệm ra được.

- Được! Anh hứa với em, chuyện của bọn họ và Tiêu Nặc Vũ anh không xen vào.

Có được lời hứa này, cũng giống như lấy được một tấm chỉ của hoàng thượng ngày xửa ngày xưa.

Mạch Nhạn Đường nhoẻn miệng cười, nụ cười quyến rũ vô cùng.

Hinh Nhã! Chờ tôi! Tôi nhất định sẽ chiếm lấy trái tim em!

Mạch Hắc Long ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, lòng dâng lên cảm xúc mơn man.

Hinh Kì! Chính tôi cũng không biết, mình bắt đầu tư tưởng đến em từ khi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro