Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ông không cần biết, cứ chuẩn bị sẵn cho tôi đi. Ông chỉ cần ngồi chờ và xem kịch thôi"

Thật sự là Bội Vĩnh không hiểu vợ mình làm gì cho đến khi thấy bà lén lút vào phòng của Bội Lăng...

...

-"Em bình tĩnh lại đi, em nghe tôi giải thích đi"

-"Có lẽ cậu nên về Mỹ lại đi thì hơn. Về bên nơi tình yêu cậu đã bắt đầu, chị sẽ chúc phúc cho cậu"

-"Em...đuổi tôi?"

-"Hãy cư xử cho phải phép. Gọi tôi là chị!"

-"5 năm trước là chị đuổi tôi, 5 năm sau cũng chính chị từ chối tình cảm của tôi. Đừng hối hận"

-"Không hối hận!"

Vừa nãy mạnh miệng là thế nhưng đến khi cậu đi xa rồi nước mắt lại không tự chủ được mà tuôn rơi. Tự nhủ cô sẽ để cho lòng mình yếu mềm nốt lần này thôi, từ lần sau cô sẽ không khóc nữa, sẽ không vì tên nào đó mà rơi lệ nữa.

Cái ngày định mệnh đó, lần đầu tiên cô biết thế nào là bị chuốc thuốc mê, từ đằng sau một thân ảnh bịt miệng cô lại, chỉ chưa đầy 2 phút, cô ngất lịm.

...

Từ khi cậu về nhà, thái độ cậu khác hẳn, cậu tức giận vào phòng khóa chặt cửa, lấy vali ra nhét hết quần áo vào nhưng làm được một nửa cậu lại vô lực ngồi xuống nền nhà. Rốt cuộc cậu phải làm sao chứ, yêu Bội Bội đến mù quáng, nhưng Bội Bội không hề có cậu. Chán nản cậu lấy rượu ra uống, màu rượu sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh, màu đỏ vang cũng giống như tình yêu bất diệt của cậu vậy.

Những muộn phiền, bực tức của cậu gói trọn trong ly rượu vang đó, chỉ là mới uống được vài ly trong người cậu bỗng rạo rực, càng ngày càng nóng. Vừa nới lỏng chiếc cúc áo thì cánh cửa phòng của cậu bật mở, cậu thấy mẹ cậu, cậu thấy cô thư kí mà cậu đã đuổi sáng nay đi vào phòng, à không, đó không phải là Tiểu Vy mà là Bội Bội thì phải. Mẹ cô đẩy Tiểu Vy vào và khóa cửa.

Lúc đó trong người cậu nóng ran, cậu không tự chủ được ôm "Bội Bội" vào lòng, cậu cắn nhá xương quay xanh gợi cảm đó, cậu định xé chiếc váy của cô ấy. Cô ấy khóc lóc, nói cậu tỉnh lại đi đừng như thế. Cậu cười, tỉnh gì chứ? Cậu đang rất tỉnh mà, chỉ có cô là câu dẫn cậu thôi, chỉ có cô đã khiến cậu yêu cô nhiều đến thế.

Phải chăng là cậu uống nhiều rượu quá nên say? Sao cậu lại thấy Tiểu Vy khóc lóc dưới thân cậu thế này? Tại sao cậu lại thấy cha cậu vào phòng nhìn cậu phẫn nộ đến thế? Ông tức đến nỗi cho cậu một chưởng sau gáy, ngất lịm.

-"Hồng Lam, bà đang làm cái trò gì thế hả? Bà tính phá vỡ hạnh phúc của bọn trẻ bằng cái trò này hay sao?"

-"Ông...ông thì biết cái gì chứ."

Cứ ngỡ sự việc bà dàn dựng đã thành, cứ ngỡ sau đêm nay gạo đã thành cơm, ván đã đóng thuyền bà có thể che dấu được sự việc năm xưa. Nếu Tiểu Vy có thai với Bội Lăng ,vậy thì Bội Bội sẽ cắt đứt tình yêu sai trái này với thằng bé. Tại sao chồng bà lại biết cơ chứ, phẫn nộ bắt bà lên mở cửa phòng bằng không ông sẽ phá cửa. Bây giờ bà biết phải làm sao đây?

-"Bà nói đi? Tại sao bà bảo chỉ thử thách tình yêu của hai đứa mà bà lại làm cái việc đồi bại này?"

-"Ông...tôi không làm sai gì cả! Tôi chỉ muốn giúp tụi nhỏ!!!"

-"Giúp à? Giúp bằng cái việc dơ bẩn này à? Tại sao bà phải làm vậy, hay bà có điều gì giấu tôi? Nói!!!"

Bội Vĩnh phẫn nộ quát lên, Hồng Lam giật mình run run bất lực ngồi xụp xuống đất. Từ khi nhận Bội Lăng về nuôi, bà đã thấy nó giống một người. Một người mà bà đã từng quen trước đây, một người cũng một phần "giúp" bà có được sự nghiệp như ngày hôm nay, thằng bé thực sự giống, giống một cách đáng sợ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của bà, bà sợ hãi nhấc máy. Đầu dây bên kia truyền phát ra tiếng của một người đàn bà, giọng trầm trầm, khô khan có chút quỷ dị

-"Con gái bà đang trong tay tôi, muốn chuộc nó về thì chuẩn bị sẵn 100 triệu đi. Bạn cũ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7