Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Người tên Thiên An vừa rồi, hắn ta là ai?"

-"Là..."

-"Là bạn trai chị?"

-"Đúng. Bọn chị sắp đính hôn"

Cậu cười tự giễu nhìn cô, hóa ra trong thời gian cậu đi, cô đã có bạn trai. Vậy mà cậu cứ cố chấp chờ đợi, ảo tưởng. Rốt cuộc thì cậu đợi được cái gì cơ chứ, người ta cũng đâu có đợi cậu? Hai người lại còn sắp đính hôn. Rốt cuộc cậu đợi cũng chỉ là vô vọng.

Cậu buông cô ra, bỏ ra khỏi phòng. Chỉ để lại lời chúc mong cô hạnh phúc mà sao cô thấy nhói đến thế? Ánh mắt cậu nhìn cô lúc đó, cớ sao lại bi thương đến vậy? Cô bây giờ phải làm sao đây?

...

Bước xuống nhà, người đầu tiên cô thấy là cha mình. Bội Vĩnh cũng nhìn thấy cô, ý bảo cô ngồi xuống nói chuyện với ông

-"Con và Thiên An định tiến tới với nhau thật sao?"

-"Dạ đúng.. Có chuyện gì sao cha?"

-"Không sao. Ta chỉ hỏi vậy, chỉ là nó có thực sự yêu con không?"

Thực sự mà nói, hôm nay cô thấy cha mình hơi lạ. Gặp Thiên An vài lần cô nghĩ cha mình đã ưng thuận anh ấy, nhưng từ khi Bội Lăng về, cha đã thay đổi. Lại còn hỏi đi hỏi lại con có yêu nó không? Thế sống cùng với Bội Lăng nhiều năm như vậy con có hiểu cảm xúc của nó không? Cô đều khẳng định. Cô...yêu Thiên An.

-"Sao ta thấy sự do dự trong mắt con?"

-"Con... Cha à, con và Bội Lăng cũng đã lớn, cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Cảm xúc của nó sao con không hiểu chứ, con thấy bạn gái của Bội Lăng rất xinh, hai người họ rất đẹp đôi..."

-"Bạn gái của Bội Lăng?"

Ông khó hiểu về câu nói của cô, Bội Lăng có có bạn gái lúc nào chứ?

-"Thì cô bé Tiểu Vy đó cha. Cô ấy nói là bạn gái của Bội Lăng nên con..."

-"Cái con ngốc này? Con nhỏ đó là trợ lí của thằng bé thôi. Nó đòi về theo nên thằng bé cho đi cùng"

Cô ngỡ ngàng, hóa ra chỉ là trợ lí. Nhưng như thế thì đã sao chứ, cũng đâu thay đổi được gì. Chỉ là cảm xúc lúc đó của cô có chút vui, có chút hỗn độn. Rốt cuộc cô phải làm sao để ngăn không cho trái tim mình lạc nhịp lần nữa đây?

-"Thôi được rồi, tình yêu của con là do con chọn, ta không can thiệp vào nữa"

Bội Vĩnh nhìn đứa con gái của mình thở dài. Nó là đang không biết hay giả vờ không biết tình cảm Bội Lăng dành cho nó hay sao? Từ khi sang Mỹ, ông đã biết Bội Lăng yêu Bội Bội. Lúc đó ông đã ngăn cấm đứa con trai nuôi của mình, bắt nó từ bỏ thứ tình cảm đó, nhưng thực sự ông không ngăn được.

Ông đã tức giận cắt đứt liên lạc của nó với Bội Bội, không cho nó về nước lần nào trong 5 năm. Ông nghĩ thế là muốn tốt cho nó mà thôi, hai người dù sao cũng là chị em trên danh nghĩa, nếu để người ngoài biết có phải là họ đàm tiếu, lúc đó muối mặt ông hay không?

Cứ ngỡ 5 năm nó sẽ quên được Bội Bội, không ngờ nó vẫn giữ tình cảm đó cho đến tận bây giờ. Ông nói với nó nếu như trong hai năm có thể nắm giữ được cổ phần công ty BLW , ngồi lên vị trí giám đốc, ông sẽ tác thành cho nó và Bội Bội. Ông cũng không ngờ nó lại có thể nắm giữ vị trí đó ở cái tuổi 20.

Nếu chúng nó đã thực sự yêu nhau, ông còn ngăn cản có phải là quá thất đức hay không? Nhưng Bội Bội, rốt cuộc nó có thích Bội Lăng hay không?

...

Nghe được Bội Bội và tên Thiên An đó sắp đính hôn, cậu như từ đang hy vọng chuyển thành tuyệt vọng. Cậu muốn đi, đi thật xa, để có thể quên được Bội Bội.

Trong quán bar cậu đập phá đồ đạc, trên đường cậu như điên dại phóng xe xé tan màn đêm, cậu tức giận đâm nát cánh cổng nhà cậu làm đôi. Tại sao chứ, cậu làm tất cả cũng chỉ vì cô ấy, nhưng hóa ra cậu làm tất cả đều hóa thành vô dụng

-"Trời ơi Bội Lăng, em làm cái trò gì vậy? Nửa đêm nửa hôm làm tan cái cổng ầm ĩ như thế, có phải em muốn cha giết em không hả?"

Bội Bội cau có dìu Bội Lăng vào nhà. Quát tháo, chửi cậu là đồ ngốc, lớn rồi mà như trẻ con lại uống say khướt

-"Đi xe kiểu gì thế hả? Nhỡ có tai nạn thì sao?"

-"Bội Bội...."

-"Lại gì nữa?"

Lần này cậu ôm cô, gục mặt vào cổ cô, lần đầu tiên cô nghe thấy giọng cậu nghẹn ngào đến vậy, cậu say khướt, chất giọng khản đặc của cậu cất lên, lòng cô quặn thắt, đau gấp trăm gấp vạn

-"Tại sao? Tại sao chị không đợi tôi hả Bội Bội? Tôi đã nhớ chị, nhớ chị đến kiệt...quệ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7