Hai Chiếc Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay cô ấy thật đẹp làm sao. Đúng một chiếc nhẫn kim cương. Chồng đã tặng cho cô ấy sau 5 năm chung sống. Một chiếc nhẫn kim cương ở ngón giữa và một chiếc nhẫn nhỏ vàng trơn tại ngón áp út. Ôi đẹp quá chiếc nhẫn kim cương thật đẹp - người đi đường. Chị thật có phúc nha có chồng mua cho nhẫn kim cương đẹp thật nha - họ hàng.Và.... Ở một góc khuất nào đó.Chiếc nhẫn kim cương thầm nghĩ : Ôi mình thật tuyệt vời đi đâu cũng được khen ngợi hẳn là chủ nhân sẽ thích mình lắm đây. Sau đó nó nhìn sang chiếc nhẫn vàng trơn nhỏ mà nói:"Này nhẫn vàng kia ngươi còn không biết nhục nhã hay sao mà còn nằm ở đó chủ nhân không hề thích ngươi đâu,giá trị của ngươi thì làm sao so bì được với ta, bây giờ ta mới là chiếc nhẫn mà chủ nhân yêu thích nhất hahahaa".Chiếc nhẫn vàng nhỏ vẫn nằm im và chỉ mỉm cười nhẹ.Buổi sáng hôm sau.Mọi người tỉnh giấc, người chồng cũng chợt tỉnh dậy, nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của người vợ anh lo lắng.Chồng :"em ,em sao thế ,có chuyện gì vậy?"Chiếc nhẫn kim cương cũng thức giấc khi nghe được âm thanh của 2 vợ chồng, nó bèn đưa mắt đến ngón áp út, lạ thay chiếc nhẫn vàng trơn không còn hiện diện ở đó nữa mà thay vào đó là 1 vết hằn mà chiếc nhẫn vàng trơn đã để lại sau khoảng thời gian nó ở đó.Chiếc nhẫn kim cương thầm nghĩ:"Mình biết mà chắc chắn là mình quá đẹp nên chủ nhân đã bỏ đi chiếc nhẫn vàng kia rồi hahaha".Trong sự đắc chí nó bổng nhiên cảm thấy hoang mang khi nghe được cuộc trò chuyện của 2 vợ chồng.Người vợ(khóc tức tưởi): "Chồng ơi, vợ vợ?"Người chồng(lo lắng): "Có chuyện gì mà em lại khóc, nín kể anh nghe xem nào?"Người vợ:"Em ,em làm mất chiếc nhẫn".Người chồng:"Đâu anh vẫn thấy nó ở trên tay em kia mà"- ý nói chiếc nhẫn kim cương.Người vợ(lắc đầu lia lịa):"Không phải là chiếc nhẫn vàng cơ".Người vợ vẫn ngồi khóc lóc.Người chồng:"Nè em, nó cũng đã cũ rồi hay là thôi vậy".Người vợ:"Không em không chịu đâu, em sẽ đi tìm nó"Người chồng:"Được vậy anh sẽ đi cùng em".Hai vợ chồng cùng nhau đi tìm khắp nơi, từ gian hàng bán thịt đến gian hàng rau củ trong chợ. Cho đến nhà chị hàng xóm nhưng vẫn không tìm ra được chiếc nhẫn.Đến chiều tối hai vợ chồng đang tìm chỗ cuối cùng chị đến ở ngày hôm qua là cầu trượt và bãi cát gần cầu trượt trong công viên.Người chồng :"Thôi em ơi chắc có lẽ ai đó đã nhặt được rồi, ngày mai mình lại tìm tiếp nhé không còn sớm nữa đâu".Người vợ(Buồn):"Dạ..."Người chồng:"Em ngồi đây nghỉ ngơi anh đi lấy xe nhé".Gương mặt người vợ buồn rười rượi.Chiếc nhẫn kim cương vẫn không hiểu, tại sao giá trị và vẻ đẹp của nó xuất sắc gấp ngàn lần chiếc nhẫn vàng như thế mà chủ nhân vẫn cứ đi tìm chiếc nhẫn cũ kĩ đó.Trong lúc ngồi thẩn thờ thì người vợ bổng dưng sáng mắt lên, hình như cô ấy đã thấy được cái gì đó.Cô nhìn vào chiếc túi giấy, túi giấy gói bánh mà khi sáng cô đã ăn nằm trên cầu trượt,linh cảm thúc đẩy cô ấy vội vàng chạy đến, nhưng có một người đi xe đạp đã cản trở, cô bị khựng lại 1 chút.Và có một đứa trẻ từ cầu trượt tuột xuống và lấy được túi giấy, nó đã cầm cái túi mà vứt vào thùng rác gần đó.Người vợ hớt ha hớt hãi chạy đến thùng rác. Bất chấp sự hôi thối của thùng rác cô đã thò tay vào tìm chiếc nhẫn. Nhưng mà vẫn không bốc trúng được, cô bèn tháo cả nắp thùng rác lên đổ ra, 2 bàn tay cô liên tục tìm kiếm chiếc nhẫn.Cô liên tục tìm kiếm cái túi giấy trong đống rác.Người chồng vừa lấy xe đến thì hớt ha hớt hải chạy lại Người chồng :"Em ,em làm gì vậy?".Ngay sau đó người vợ giơ lên túi giấy hét lên với một vẻ hạnh phúc:"Em thấy rồi, em thấy rồi chồng ơi chiếc nhẫn đây".Cô nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn trong túi giấy ra mà nước mắt cứ rơi lả tả.Người chồng mừng cho vợ và cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, nước mắt anh bất giác cũng đã rơi vì suốt bao nhiêu năm thì em vẫn vậy.Em vẫn là cô gái mà anh yêu ngày nào.Trong sự nghẹn ngào cảm xúc người chồng đã dìu người vợ lại ghế đá gần đó.Người vợ:"Anh biết không, em cứ ngỡ cả đời này không tìm lại được nó nữa".Anh nhớ không chiếc nhẫn này này, chính nó đã tạo niềm tin cho em anh nhớ không? -Người vợ.Người chồng:"Anh nhớ chứ, nhớ rõ là đằng khác.Khi ấy anh rất nghèo, chúng ta yêu nhau 2 nhà không hề khá giả gì cả, anh làm lụng vất vả tích góp và đã dùng chính chiếc nhẫn này cầu hôn em vào đêm hôm đó, khoảng khắc ấy như ngưng đọng lại, anh lúc ấy mình mẩy lắm lem, tay bị bẩn do sợ bị trễ mà đã chạy lia lịa làm sao vấp phải vũng bùn, em vừa cười vừa để tay cho anh đeo nhẫn, cho đến bây giờ thì điều đúng nhất anh đã từng làm đó chính là cầu hôn em vào lúc đó vợ à".Người vợ sau khi nghe xong thì vội vàng hôn người chồng, anh cũng không ngần ngại cho dù tay cô đã lắm lem những thứ trong thùng rác mà nắm tay cô, trao cho cô nụ hôn thắm thiết khẳng định tình yêu trăm năm của mình.Chiếc nhẫn kim cương chứng kiến hết tất cả và nhìn vào chiếc nhẫn vàng với ánh mắt chân thành.Chiếc nhẫn kim cương:"Tôi xin lỗi vì đã chế giễu cậu trước kia, tuy giá trị của tôi trong mắt mọi người rất là quý giá nhưng có một điều mà bất kỳ chiếc nhẫn nào trên thế giới này cũng không bao giờ so được với cậu, đó là Ý NGHĨA đối với 2 vợ chồng họ".==> Đúng vậy trong cuộc sống này giá trị thì quan trọng đó, nhưng ý nghĩa của bạn đối với người khác còn quan trọng hơn.Tuy trong mắt người khác chiếc nhẫn vàng trơn ấy không đáng là bao nhưng trong mắt 2 vợ chồng thì nó chính là vật định tình khẳng định cho tình yêu sâu sắc của 2 người.


-Nguyễn Quốc Hưng- Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro