Buổi chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ánh chiều tà lấp ló sau những áng mây vẩn đục, mặt trời lẩn khuất đi để lộ ra màn đêm đang chuyển đổi, cũng là lúc mọi vật ngã về một màu sẫm tối. Mảng sáng leo lắt của hoàng hôn chỉ còn in đọng ở góc nhỏ trời xanh, lưu lại trên vỉa hè sự bận bịu khó tả.  Tiếng còi xe vang lên như nốt trầm giữa không gian tịch mịch. Nhô lên mái ngói cam đậm của trường THPT XXZ tựa cái chấm đỏ nổi bật trong bức họa tối màu.
Nhìn bên ngoài qua ô cửa sổ phòng câu lạc bộ, những tán cây đung đưa lá khẽ phiêu theo từng làn gió thổi, tôi bất giác thở dài. Lúc này, đã hơn một tiếng đồng hồ từ khi tan trường, vậy mà các thành viên trong câu lạc bộ Đoàn-một hội nhóm do trường lập ra quy tụ những thành phần trội về học tập, thể thao ở các lớp-đang phải nán lại trường để sắp xếp và dọn dẹp lại một số hồ sơ, tài liệu hay vật trưng bày của nhà trường. Tổng có 24 thành viên từ 8 lớp, nhưng số khác đã về trước nên ở phòng chỉ có 6 người. Trong đó bao gồm tôi, Thanh Phong, Xuân Thủy, Tuấn Anh, Nhật Quang và Gia Kiệt. Nực cười thay là tất cả bọn tôi đều khác lớp, tuy vậy thì cả đám lại là một nhóm chơi thân với nhau, tính từ khi gia nhập câu lạc bộ thì cũng đã hơn 2 năm. Thầy Kiên-người phụ trách cho câu lạc bộ hiện tại đã về, chìa khóa được thầy giao cho Xuân Thủy, lớp trưởng 12A4.
Tôi đang lẩm bẩm đếm số tệp hồ sơ trong tay trước khi cho chúng vào kệ tủ, lớp bìa cứng màu lam phủ đầy bụi cho thấy cái đống nặng trịch này cũ kĩ tới mức nào, lòng cầu cho lớp bụi ấy không bám hết lên mặt mình.
“Chúng mày đói chưa? Tao đi mua chút đồ về lót dạ.” Giọng nói uyển chuyển miền của trung mà cũng lái sang miền nam cất lên giữa căn phòng yên ắng. Ánh sáng từ chiếc đèn led hắt dài chiếc bóng của cô bạn cao 1m68. Người vừa hỏi chính là Thủy, cô bạn lớp trưởng.
Thấy xung quanh mọi người vẫn đang tập trung vào công việc được giao, hẳn là tất cả vẫn chưa nghe thấy lời của Thủy, tôi cố nói để giọng mình to hơn. “Tao thấy cũng hơi đói, mày mua giúp tao ổ bánh mì. À, để tao gửi tiền luôn.” Tôi buông đống hồ sơ xuống, lục tìm trong túi áo tờ 20.000, cảm giác tay đã chạm vào tờ polime, liền nhanh nhẹn rút ra đưa cho người đang đứng cạnh mình. Cô bạn lớp trưởng nhận lấy, khẽ gật đầu và nhỏ tiếp tục hỏi, lần này giọng Thủy đã to và rõ ràng “Có ai muốn mua gì ăn không? Tao mua một thể luôn.” Khi này chính giữa căn phòng, hai thanh niên đang ngồi xung quanh bàn gỗ dài lên tiếng. “Mua giúp đây một phần mì đối diện cổng.” Quang cười và giơ tay lên như cách học sinh phát biểu bài cho cô giáo. Còn Kiệt thì một tay bấm điện thoại, tay kia cầm tờ tài liệu xem. Ting, điện thoại của Thủy reo lên, cô nàng vội mở máy. Màn hình hiện lên khuôn mặt nhí nhảnh của Bachira với số giờ là 06:05 màu trắng, phía dưới phần thông báo đã có một tài khoản chuyển 100.000 kèm theo dòng ghi chú ‘Cho tao một ổ bánh mì luôn'. Ngay khi ấn vào phần thông báo, Thủy nhìn về phía Kiệt để xác nhận, chỉ thấy Kiệt vẫy tay và đút điện thoại vào túi.
“Còn ai nữa không?” Cô bạn lớp trưởng lại hỏi, nhưng không có ai đáp lại, tất cả chỉ nhìn vào cô, sự im lặng dường như là một câu trả lời ngầm. Thấy vậy Thủy cầm áo khoác rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro