trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn yêu bầu trời, nơi Nghệ An lấp lánh đầy ánh sao vào buổi tối, nhưng đến khi mặt trời lên lại tràn ngập những tia nắng mặt trời.

Nơi ấy tựa như chỉ là những bầu trời đơn thuần, nó sẽ chẳng khác gì ở Hải Dương, nếu nó không có Xuân Mạnh.

Văn Toàn chẹp miệng, cậu lại vô thức nhắc đến người đó nữa rồi. Lần này là lần thứ bao nhiêu cậu nhắc nhở bản thân không được nhớ nữa, đến cậu còn không thể đếm nổi.

Phạm Xuân Mạnh. Cái tên đi theo con người nắm giữ cả thanh xuân của Văn Toàn. Người ở Hải Dương, người lại ở Nghệ An, hai nơi vốn chẳng hề liên quan đến nhau, nhưng nó vẫn đủ để đưa hai con người xa lạ gặp nhau, quen nhau, rồi lại để Văn Toàn biết thế nào là yêu. Vào mùa giải giao hữu giữa hai đội, Văn Toàn gặp Xuân Mạnh trong số áo 02, nơi sân bóng màu xanh cùng anh hoà quyện tạo thành màu sắc luôn in sâu trong lòng cậu, không thể nào phai mờ, cho dù đã nhiều năm về trước, thì bóng hình anh ấy, luôn hiện ra trước mắt cậu.

Tình yêu từ ánh mắt đầu tiên vốn là điều mà Văn Toàn chưa bao giờ tin tưởng. Dường như ông trời luôn muốn đùa giỡn con người, những thứ người ta không tin thì sẽ luôn gặp trong đời, ví như khi Văn Toàn gặp Xuân Mạnh, cậu mới biết những thứ trên đời này chưa một cái nào là vô lý, rằng điều gì cũng có nguyên do của nó.

Văn Toàn yêu Xuân Mạnh đến thế, nhưng người trong mắt anh trước giờ vẫn luôn là Văn Đức. Anh thương cậu ấy đến từ từng ánh mắt, từ từng hành động nơi anh, đến cả những lời nói, anh vẫn luôn dành cho riêng cậu ấy, không phải Văn Toàn, không bao giờ là cậu.

Bầu trời cao thật cao, Xuân Mạnh cũng xa vời tựa như nó, dù Văn Toàn có muốn chạm vào một chút nào, thì điều đó vẫn là không thể. Văn Toàn không thể chạm đến bầu trời, càng không thể tiến gần Xuân Mạnh.

Yêu đơn phương, tại sao lại khóc? Nhìn người mình thương lại thương một người khác thì có nên buồn không?

Văn Toàn từng nghĩ đến hàng trăm lý do để buông tay, nhưng lại nghĩ thêm hàng vạn điều không đành lòng. Cuối cùng câu trả lời, vẫn luôn là không nỡ, vẫn luôn là nhìn thấy anh đau lòng thì trái tim cũng không ngừng nhói lên.

Văn Toàn nhìn lên bầu trời, lâu rồi cậu đã vô thức bước nhanh hơn một chút, vô thức cố tình quên đi việc ngắm nhìn bầu trời, yêu một người, thói quen đến từ người đó rồi cũng vì quá đau lòng mà buông tay, dần dần thói quen cũng chẳng còn. Văn Toàn đã từng từ bỏ, đã từng nghĩ 'à dù mình có làm gì, thì anh ấy vẫn không nhìn mình đâu' và cũng đã từng nghĩ bản thân đã quên, đã thật sự có thể nghĩ đến anh mà còn những tơ vấn bận trong lòng, nhưng rồi vẫn là anh, vẫn là Xuân Mạnh là người giúp cậu nhận ra, chỉ cần anh cười, trái tim Văn Toàn vẫn vô thức đập nhanh, chỉ cần anh xảy ra chuyện, không hiểu sao tim luôn vô thức nhói lên, đau hơn cả khi bản thân bị thương, rằng trước giờ, chưa phút giây nào Văn Toàn có thể quên được anh.

"Em thật sự thích anh.. " Văn Toàn lẩm bẩm trong miệng, người vẫn ở phía trước đi phía sau một người, nhưng Xuân Mạnh lại không bao giờ nhìn về phía sau dù chỉ một lần, để biết ở phía sau anh, cũng có một người yêu anh, ít nhất là hơn bản thân cậu.

Đây không phải lần đầu tiên Văn Toàn đi theo Xuân Mạnh, cũng không phải lần đầu tiên anh thấy Xuân Mạnh đau lòng.

Bầu trời vẫn cao thật cao, anh là mặt trăng, nhưng Văn Toàn lại là mặt trời. hai người hai phía, tựa như chẳng bao giờ có thể ở bên nhau.

Văn Toàn đã từng thay đổi mình và hi sinh cho anh, nhưng Xuân Mạnh đâu nào biết, và cũng không bao giờ bận tâm đến một người như cậu. Văn Toàn đã từng đứng ở ngã tư đường, đi ngang qua nhà Xuân Mạnh, ngóng chờ hàng giờ chỉ đơn giản là nhìn thấy anh từ phía xa rồi lại lẻ loi đi về.

Nhiều lúc Văn Toàn cũng muốn làm gì để trở thành một người thật đặc biệt với anh nhưng cuối cùng lại nhận ra dù có cố gắng đến đâu thì quan hệ giữa Văn Toàn và Xuân Mạnh cũng chỉ như vậy và không thể tiến thêm được nữa. Rằng Xuân Mạnh luôn thích Văn Đức, một mình cậu ấy, còn Văn Toàn, cậu sẽ luôn là một người đồng đội tốt của anh, chỉ có vậy.

Đã rất nhiều lần Văn Toàn cố tình ngủ muộn hơn một tí chỉ để đợi anh ấy làm nốt việc của mình, đã bỏ cả những cuộc hẹn đi ăn của đồng đội, lon ton khoác áo chạy ra khi anh ấy bảo "Toàn ơi xuống đây một xíu được không?", dù gạt bỏ tất cả lý do, dù Văn Toàn đã không ngừng gạt mình, nhưng Xuân Mạnh chỉ nhớ đến cậu, khi Văn Đức bỏ đi với Trọng Đại, dù biết là vậy nhưng Văn Toàn vẫn luôn ngu ngốc mà chạy theo anh tìm một cơ hội được ở bên người mình yêu thương.

Văn Toàn chăm chút bản thân hơn mỗi khi nghe tin cuộc hẹn của họ sẽ có anh, len lén hít mùi xả vải mỗi khi ngồi sau xe anh, thích tự tay bẻ cổ áo vô ý dựng lên của anh ấy, thích nhắc nhở, quan tâm anh. Văn Toàn kể với Công Phượng, hàng trăm lần về tình cảm của mình, mà cũng là hàng trăm lần hắn ta bảo cậu phải từ bỏ. Văn Toàn luôn thấy trước mắt cậu là cơ hội để nắm tay, cơ hội để ngỏ lời, nhưng vẫn rụt rè tự hỏi "Anh vẫn thích Văn Đức đúng không? " rồi cuối cùng lại giấu tình cảm của mình vào túi áo.

Bầu trời hôm nay vẫn trong xanh
và lòng người hôm nay vẫn mong manh.

Trong một cuộc đi chơi được tổ chức dành cho các cầu thủ trên toàn quốc, có Văn Toàn, có Xuân Mạnh, và vẫn không thể thiếu Văn Đức. Trên đường đi đã xảy ra tai nạn giao thông gây ra nhiều chấn thương, nhẹ có, nhưng nặng cũng có. Xuân Mạnh vì che chắn cho Văn Đức mà bị chảy máu ở đầu, rồi Văn Toàn vì cũng được xếp ngồi chung chỗ với Văn Đức nên không thể bình an. Nhưng dù đôi tay chảy máu không ngừng, ánh mắt cậu vẫn luôn hướng về Xuân Mạnh, rằng người anh chọn bảo vệ là Văn Đức, vẫn luôn là cậu ấy, không phải cậu.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Văn Toàn vẫn là người ở đằng sau Xuân Mạnh, kể cả khi Văn Đức vô tình quay lại sau vẫy tay gọi cậu lên đi cùng, nhưng thôi, anh sẽ thấy phiền.

Không sao, chỉ cần Xuân Mạnh hạnh phúc, Văn Toàn đau lòng một chút thì có sao?

"Đừng ở phía sau anh nữa, bước lên đây đi cùng với anh, được không? "

Tiếng nói từ phía sau làm Văn Toàn còn đang thơ thẩn với hàng loạt ý nghĩ ngổn ngang trong đầu phải giật bắn người, quay đầu lại nhìn thì không hiểu tại sao cái người hồi nãy rõ ràng đã bước vào nhà lại sừng sững ở đây, phía sau cậu?

"Anh nói gì đấy? "

"Đến câu yêu anh, em còn không dám nói ra à? "

"Nói ra làm gì khi biết rõ người anh thích vốn không phải là em, làm trò cười cho thiên hạ hay để anh né em như né tà? "

"Chưa hỏi sao biết? "

"Ai chả biết anh thích Đức? Em đâu có khùng? "

"Ờ em ngu chứ có khùng đâu. "

"Ơ thằng này, đừng tưởng là người em thương thì em không đánh anh nhé thằng trời đánh. "

"Đức với anh là mối quan hệ không thể phá vỡ, luôn là thứ anh trân trọng nhất, còn em với anh từ khi nào không còn là thứ tình bạn đơn thuần anh từng nghĩ, từ bao giờ em lại là thứ anh sợ mất nhất rồi? Nếu em nói anh thích Đức thì có lẽ Xuân Mạnh anh đã yêu em mất rồi. "

Xuân Mạnh không rõ anh đã mang cái tình cảm không tên này từ bao giờ, có lẽ là từ khi Văn Đức kể cho anh nghe về một thằng điên luôn đi theo đằng sau anh, rồi nó lại làm anh nhớ lại những lúc anh buồn ai là người luôn ở bên, rồi những thứ anh bỏ quên, những điều anh vô tình làm tổn thương cậu, rằng anh đã vô tâm biết bao.

Thứ ở trước mặt đáng trân trọng biết bao nhiêu, vậy mà anh lại nỡ làm cậu đau lòng, lại nỡ bỏ quên thứ tình cảm không tên từ trước đến nay.

Rằng Xuân Mạnh cũng thương Văn toàn, hệt như chu kì mặt trăng luôn sát cánh bên mặt trời, dù trời có sáng thì người ta vẫn luôn biết, mặt trăng vẫn ở đó, ngay bên cạnh mặt trời.

Mặt trăng, mặt trời, khoảng cách là bao xa? Có lẽ vừa bằng một cái ôm.

Và rồi cuối cùng họ vẫn ở cạnh nhau như một lẽ tự nhiên chẳng có gì phải thắc mắc nữa ở trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro