Cô Là Nhiên Hạ Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau vẫn như lịch trình đã định trước.Kì Anh đến Huỳnh Thị để kí hợp đồng. Kì Anh đã chuẩn bị xong mọi thứ chỉ cần Jin thư kí của cô đến là đi ngay.

6:30

Cốc...cốc

Jin: sếp ơi em đến rồi ạ. Chúng ta đi thôi.

Kì Anh: uk ra ngay đây

Sau khi lên xe khoảng 15 phút đã đến được Huỳnh Thị. Kì Anh cứ tưởng rằng mình đến sớm ai ngờ khi bước vào phòng thì Chủ tịnh Huỳnh và Phu nhân đã có mặt. Kì Anh nhẹ nhàng đưa tay ra và nói.

Kì Anh : Chào chủ tịch và phu nhân xin lỗi tôi đã đến muộn.

Ông Huỳnh: Không muộn đâu là do tôi đến sớm quá
Vì hợp đồng này khá quan trọng nên tôi muốn chuẩn bị thật kĩ ấy mà.

Kì Anh mỉn cười nhẹ nhàng với ông và nói

Kì Anh : Chủ tịch Huỳnh thật chu đáo vậy chúng ta vào công việc luôn nha.

Khi Kì Anh mỉn cười Bà Huỳnh đã quá bất ngờ khi cô rất giống một người  nên khi Kì Anh kết thúc câu nói Bà Huỳnh bước tới nắm chặt tay cô và nói.

Bà Huỳnh : Khoan đã cô tên là gì, cô có phải là Nhiên Hạ không.

Lúc này Ông Huỳnh lên tiếng

Ông Huỳnh : bà... bà sao vậy sao lại nói thế với đối tác

Kì Anh vẫn nhẹ nhàng nói

Kì Anh: không sao đâu ạ. Chắc là phu nhân nhận nhằm tôi với ai thôi.

Kì Anh : Thưa phu nhân, trong công việc mọi người gọi tôi là J.K. Tôi là người lên các ý tưởng cho công ty Face Model, và chịu trách nhiệm kí hợp đồng với Huỳnh thị ngày hôm nay.
Tên thật của tôi là Trịnh Kì Anh chứ không phải là người mà Phu nhân nói Nhiên Hạ.

Bà Huỳnh: vậy là tôi nhận nhằm sao, tôi xin lỗi cô

Kì Anh : không sao đâu, chúng ta bắt đầu công việc luôn nhá

Ông Huỳnh: được thôi chúng ta bắt đầu đi mời cô ngồi.

Sau khi ngồi xuống Kì Anh bắt đầu nói về hợp đồng. Còn về phần Bà Huỳnh bà nhìn cô , vì cô rất giống Lâm phu nhân lúc trẻ. Rồi nhớ về quá khứ 17 năm.

Lúc đó khi Huỳnh Gia vẫn còn thân với Lâm gia trong một lần sang chơi chính mắt bà đã nhìn thấy đứa con gái của Lâm gia bị quản gia Lâm gia bỏ rơi tại cô nhi viện. Bà không biết là do hoàn cảnh hay thế nào nhưng họ thật tàn nhẫn nỡ bỏ đứa con mình đứt ruột sinh ra sao, bà muốn nhận đứa bé về nuôi nhưng lúc đó Huỳnh Gia gặp rất nhiều khó khắn nên không thể. Tuy vậy nhưng bà vẫn hay đến thăm đứa bé đó.

Bà Huỳnh đang thẫn thờ thì giật mình vì tiếng gọi của Ông Huỳnh

Ông Huỳnh : Bà.. bà thấy hợp đồng này thế nào.. bà.. bà sao cứ thẫn thờ thế..

Bà Huỳnh : hả.. thì ông giải quyết đi chứ mấy việc này tôi đâu biết gì mà xen vào.

Ông Huỳnh : bà thật là...

Kì Anh : Vậy chúng ta tiếp tục nha

Kì Anh : Thưa ông Huỳnh bản hợp đồng này rất ổn tuy nhiên Điều 3 vẫn chưa hợp lý vì bên tôi phải chịu đến 70% nếu có thiệt hại về công việc. Tôi biết là trong việc làm ăn cần lợi nhuận nhưng việc này chúng ta cần xem xét lại.
Tôi có ý kiến thế này chúng tôi sẽ chịu 50% và bên chủ tịch sẽ chịu 50% khi sản phẩm hợp tác giữa hai bên được tung ra thị trường thuận lợi thì cả hai bên đều có lợi Chủ tịch Huỳnh thấy sao ạ.

Ông Huỳnh : đúng là điều 3 không hợp lý cho lắm. Tôi thấy ý kiến của cô khá hay vậy chúng ta quyết định vậy đi.

Kì Anh : Hợp tác vui vẻ chủ tịch Huỳnh

Ông Huỳnh: hợp tác vui vẻ

Kì Anh : vậy theo hợp đồng từ ngày mai tôi sẽ đến đây để để theo dõi và hoàn thành dự án. Còn bây giờ tôi xin phép.

Kì Anh định rời khỏi thì bà Huỳnh bất ngờ lên tiếng

Bà Huỳnh : Kì Anh ! Cô có thể ở lại một chút được không tôi có chuyện muốn hỏi cô.

Thư kí Jin từ đầu buổi đến giờ thấy bà Huỳnh rất kì lại nên lên tiếng.

Jin: thưa phu nhân. Chúng tôi còn một số việc cần giải quyết..

Jin chưa nói xong Kì Anh đã ngăn lại và nói

Kì Anh : Không sao đâu ở lại một chút không vấn đề gì cả. Jin cô đi lấy xe đi đợi tôi.

Jin : Dạ thưa sếp

Sau khi Jin rời khỏi Kì Anh bắt đầu ngồi xuống nói chuyện với bà Huỳnh

Kì Anh : Có chuyện gì vậy ạ??

Ông Huỳnh : bà có chuyện mà kêu cô ấy ở lại vậy?

Bà Huỳnh : tôi muốn xác minh một chuyện.

Ông Huỳnh : lại chuyện gì nữa. Hôm nay bà sao thế, từ khi gặp cô ấy bà khác lắm.

Bà Huỳnh: ông yên tâm tôi không sao tôi chỉ muốn xác minh một chuyện thôi.

Kì Anh : Phu nhân muốn xác minh chuyện gì ạ

Bà Huỳnh : Thật ra 17 năm trước người bạn của tôi bị thất lạc mà không chính xác hơn là bỏ rơi một đứa bé ở cô nhi viện. Tôi muốn xác minh đó có phải là cô không vì cô rất giống bạn của tôi lúc trẻ

Ông Huỳnh : bà này lỡ người ta có cha mẹ rồi sao bà nói như thế không hay cho lắm..

Kì Anh : không sao đâu... Phu nhân muốn hỏi tôi thì tôi sẽ trả lời đầy đủ và thành thật nhất.

Bà Huỳnh : vậy làm phiền cô rồi. Thứ nhất tôi muốn hỏi về gia cảnh nhà cô .

Kì Anh : Tôi là con của nhà họ Trịnh ba mẹ tôi đã mất chỉ còn tôi với đứa em trai cùng mẹ khác ba. Nhà tôi có một công ty nhỏ nhưng sau khi ba mẹ tôi mất nó đã phá sản.

Bà Huỳnh : tôi xin lỗi vì hỏi về  chuyện gia đình cô

Kì Anh : không sao đâu đó chỉ là quá khứ.

Bà Huỳnh : tiếp theo cô có một nốt ruồi ở bả vai bên trái đúng không

Kì Anh : Không có bà có thể xem.

Kì Anh nhẹ nhàng vén áo lên thì đúng là không có.

Thật ra sau khi nhận nuôi Kì Anh nhà họ Trịnh đã thay đổi hết tất cả những giấy tờ và các đặc điểm để nhận ra cô nên rất ít ai biết.

Bản Thân Kì Anh cũng chỉ biết cô được nhà họ Trịnh nhận nuôi và cô biết bây giờ mình là đứa con của Trịnh Gia thế thôi. Khi nghe Bà Huỳnh nói cô vẫn thản nhiên vì cô không biết mình là đứa bé mà bà Huỳnh tiềm kiếm.

Bà Huỳnh : đúng là không có vậy tôi đã nhận nhằm rồi xin lỗi cô

Kì Anh : không sao đâu ạ Cũng đến giờ tôi phải đi rồi tôi xin phép Phu Nhân và chủ tịch tôi đi trước

Sau khi Kì Anh đi Ông Huỳnh lên tiếng hỏi

Ông Huỳnh : người bạn của bà có phải là bà Lâm không.

Bà Huỳnh : sao ông biết

Ông Huỳnh : mỗi lần bà vào cô nhi viện là tôi đã biết rồi vì hôm đó tôi cũng thấy.

Bà Huỳnh : cũng vì đứa bé đó mà tôi với bà Lâm mới ghét nhau như vậy humm

Ông Huỳnh: Thôi mọi chuyện qua rồi chúng ta cũng nên tha thứ để cho hạnh phúc của thằng Thành bà à.

Bà Huỳnh : ông nói phải lắm..

_________________
Về phía Vỹ Dạ

Hôm nay cô hẹn Thế Vinh ra quán cafe để bàn chuyện. Đang ngồi thẫn thơ cô giật mình bởi tiếng gọi của Thế Vinh.

Thế Vinh : Dạ hôm nay gọi  anh ra đây có chuyện gì đây

Vỹ Dạ : hum..hum anh làm gì mà gọi lớn thế làm em giật cả mình.

Thế Vinh : hehe xin lỗi sao có chuyện gì mà gọi anh ra đây

Vỹ Dạ : Anh Vinh em có một chuyện muốn nhờ anh

Sau khi kể hết những chuyện mà cô muốn làm cho Thế Vinh nghe. Thế Vinh hoảng hốt

Thế Vinh : Dạ sao em ngốc thế

Vỹ Dạ : anh Vinh giúp em đi mà em xin anh đó

Thế Vinh : nhưng lỡ Trấn Thành biết đó chỉ là diễn thì sao

Vỹ Dạ: anh yên tâm đi sẽ không có đó xảy ra đâu

Sau một hồi suy nghĩ Thế Vinh lên tiếng

Thế Vinh : anh đồng ý nhưng em phải cho anh chăm sóc em cho đến khi tìm thấy giác mạc phù hợp

Vỹ Dạ : em đồng ý và anh cũng phải giữ bí mật không cho ai biết hết ngoại trừ hai chúng ta ok.

Tui ngoi lên rồi đây
Hôm bữa lỡ tay làm mất nick nên để mn chờ lâu.
Tui ngoi lên rồi ủng hộ tui nha yêu yêu😍😍

Ủng hộ đi cho có động lực viết.😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro