nhân vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào cổng trường dưới loạt con mắt đang hướng nhìn của những mọi người. Và tôi biết lý do vì sao họ nhìn tôi. Điều đó cũng không có gì bất ngờ khi mọi người bàn tán về khoảng trống kế bên tôi. Anh và tôi, thật không hiểu vì sao lại nhận được sự quan tâm của rất nhiều sinh viên khác. Có lẽ là vì anh rất đẹp. Còn về tôi, thật sự tôi không biết. Có lẽ do tôi là bạn gái anh. À không, là bạn gái cũ mới đúng chứ. Có lẽ vì điều đó, sự xuất hiện của chúng tôi rất được mọi người quan tâm đến.
Tiếng xì xào ngày càng lớn khiến tôi rất khó chịu. Họ nhìn tôi rồi thì thầm to nhỏ. Lúc bước ngang nhóm của một nhóm nữ sinh. Tôi đã nghe rất rõ lời họ nói " hình như chia tay rồi kia "
"Mấy bữa nay ít khi thấy họ đi chung "
"Tao đoán ngay từ đầu rồi mà bây cãi tao, hai người đó quen chơi thôi"
Thật ngột ngạt! Tôi muốn nhanh chóng ra khỏi đây. Hãy sống cho bản thân thật tốt đi chứ! Không cần bạn phải bận rộn tò mò chuyện của người khác đâu. Nhưng... Lời họ nói đâu có sai. Chúng tôi chia tay là sự thật mà.

Bỏ qua chuyện đó, tôi bước nhanh về khu lớp mình. Tôi không cần thiết phải nghe lời ra lời vào của họ. Chuyện của tôi, đương nhiên tôi hiểu rõ.

Tới cửa lớp
Thiên Di: haizzzzzzz. Hôm nay ngày sao dài vậy nhỉ?

Đang định bước chân vào lớp. Tiếng của con Thanh từ xa đã réo tôi rồi

ThanhThanh: Ê~~~~~~~~ ê ê Di ơi!

Nó thấy tôi mà làm như nó gặp ma vậy đó. Chắc lại có điều gì định tám với tôi đây mà. Bình thường, nó hay kể cho tôi nghe đủ chuyện trên trời dưới đất. Có con bạn như vậy, không biết nên vui hay khổ đây hahaaaa
ThanhThanh: Di, Di, nói nghe nói nghe (Nó vừa nói vừa phóng lại cửa lớp gặp tôi)

Thiên Di: mày điên hả con kia. Cái gì mà réo gọi ghê thế. Chưa thấy mặt mày đâu là đã nghe thấy tiếng mày rồi. Ít nhất mày phải cho tao vô chỗ ngồi đã chứ

Nói rồi, hai chúng tôi bước đến chỗ ngồi. Lúc đi ngang qua bàn anh, anh ấy thẩm chí còn không ngước lên nhìn tôi. Đáng lẽ ra, tôi mới là người nên làm vậy chứ. Tôi nên là người bỏ anh ta. Tôi nên lạnh lùng thờ ơ chứ không phải đau khổ như từ hôm qua đến giờ. Nhìn thấy vẻ mặt dửng dưng của anh, tôi buồn lắm. Bước nhanh về chỗ ngồi để khỏi phải nhìn thấy khuôn mặt ấy nữa. Nó khiến tôi đau quá nhiều rồi. Tôi tự nhủ không để nó khiến tôi phải đau nữa. Bao nhiêu đó là đủ lắm rồi.
Trở lại với con Thanh. Nó rất tinh ý nhìn thấy dáng vẻ vừa rồi của hai chúng tôi. Quả là bạn tốt. Tôi chưa cần phải nói. Nó đã hiểu được tình hình rồi. Nó bước theo sau tôi vào chỗ ngồi. Nhưng bây giờ, nó không nói gì cả. Nó nhìn tôi rồi vỗ vai, xoa xoa lưng tôi, rồi lại ôm tay tôi mà làm nũng. Thật là hết biết nói gì về nó. Nhưng đặc biệt là, nó vẫn không nhắc đến chuyện này.
Tôi ngồi đó. Để mặc cho nó làm đủ trò kế bên. Tôi cũng không nói gì cả. Có lẽ mọi người sẽ rất khó hiểu. Thật ra đối với hai đứa chúng tôi, Thanh Thanh im lặng vì không muốn tôi nhắc đến. Nó cũng không muốn tôi phải nhớ đến những chuyện buồn rồi kể cho nó nghe. Nó không muốn hỏi để rồi tôi phải nhớ đến chuyện buồn rồi kể cho nó. Nó không cần biết chuyện gì đã xảy ra. Nó chỉ cần biết nếu đó là chuyện buồn. Nó nhất định sẽ không muốn tôi phải nhớ đến. Việc nó làm đủ trò kế bên tôi nãy giờ như một cách mà nó an ủi. Cách của nó công nhận cũng khác người như nó vậy hahaaaaaa.
Còn về phía tôi, tôi biết cả hai chúng tôi đều không muốn nói đến. Và bây giờ tôi cũng không có tâm trạng để nói gì cả. Nên còn cách nào khác là im lặng thôi.

Thiên Di: ủa con bé này, mày điên à? Sao kêu tao vô rồi không nói gì nữa vậy. Mà nãy giờ mày làm trò con bò gì mà sờ sờ ôm ôm thấy ghê vậy má.

Thiên Di: bỏ đi nhaaaa. Nổi hết da gà da vịt rồi đây này.

ThanhThanh: ê nè vô duyên nha. Tao thương không để tao thương. Chọc chửi chăng :))

Thiên Di: dạ dạ tại hạ không dám kkkkkkk

ThanhThanh: ê nè nói chứ, chiều đi ăn không? Tao tạm thời gác lại bé túi định mua để đãi mày đi ăn nè.

Thiên Di: ummmm.....

ThanhThanh: à! Đây là lời thông báo. Không phải là hỏi ý kiến. Nên không có quyền từ chối. Chỉ có gật đầu và đồng ý. Ok?????

Thiên Di: kkkkk con điên. Riết mày leo lên đầu tao ngồi nè. Nay ăn gan hùm gan cọp sao mà gan quá vậy ta:))

ThanhThanh: heheeeeeeee

ThiênDi: chiều nay tao ăn cho mày cháy túi. Chừa cái tội láo với lếu

ThanhThanh: ủa ngộ ha :))

ThanhThanh: nói chứ chiều ăn xong đi quẩy đi há há. Gạt hết qua một bên đi rồi đi với tao cho vui nè. Lâu rồi không đi. Gái ngoan riết không chán à.

ThiênDi: ừa cũng được

ThanhThanh. Vậy để tao gọi cho bác Ân chiều tan học đem đồng phục ngày mai, sách vở với mấy bộ đồ cái đã

ThiênDi: ủa chi????

ThanhThanh: qua nhà mày ngủ chứ làm gì. Thấy tao lẹ không há há. À! Đây là thông...

ThiênDi: đây là thông báo. Không phải lời đề nghị hoặc hỏi ý kiến. ĐÚNG CHƯA??

ThanhThanh: giỏi giỏi heheeee

Thiên Di: ........
Thiên Di: nói chứ, cảm ơn cô bé của tui.

ThanhThanh: ...
ThanhThanh: tào lao. Lấy sách ra kìa. Sến quá không chịu được.

------------------------------------------------
Chúng tôi là vậy đó. Chúng tôi không nhất thiết phải bộc lộ cảm xúc quá nhiều với nhau. Đơn giản vì cả hai đều hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro