0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02/11/2017  Seoul - Hàn Quốc
Đã hơn 2 năm ngày Daniel và Seongwu chia tay . Kể từ cái ngày định mệnh đó ,  hắn không còn nghe được tin tức gì về Seongwu nữa dù hắn có đi tìm khắp nơi , lục tung cả cái thành phố này lên để tìm kiếm nhưng rồi đến 1 mẩu thông tin của cậu cũng không có .

Hắn vẫn cứ như vậy ! Đi đến mọi quán Bar ở cái thành phố này nơi có ánh đèn , có men say làm hắn u mê và quan trọng nhất là giúp hắn quên đi con người kia - người mà hắn coi là quan trọng nhất trong cuộc đời mình . Hắn đã tìm mọi cách từ đâm đầu vào công việc hay tìm những đôi môi mới nhưng không thứ nào có thể thay thế được đôi môi quen thuộc kia.

Hắn nhớ đôi môi ấy đến làm sao .

Đang miên man trong suy nghĩ thì có người gõ vào đầu hắn 1 cái . Quay người lại mới nhận ra đó là Kim Jaehwan - Thư kí và cũng là thằng bạn mất dạy của hắn .

- Có vẻ là không còn quán Bar nào ở Seoul này cậu không đặt chân đến nhỉ ?!

Hắn trưng cái mặt đen ngòm ra nhìn Jaehwan - Muốn gì thì nói đi .

- Mau về nhà thôi ! mẹ cậu vừa gọi điện bảo cậu đã 2 ngày nay rồi không về nhà đó .

- Không về .

Jaehwan nhìn hắn lắc đầu . Chả hiểu con người kia có cái gì mà đến hắn phải đau khổ đến vậy.

28/10/2017 Melbourne - Australia
Sau cái ngày ấy Seongwu quyết định xách hành lý lên và sang Úc để tiếp tục việc học của mình .
Ong Seongwu và Hwang Minhyun đang ở trong phòng kí túc xá bừa bộn ngổn ngang vali và đồ đạc .

-Mai đã là ngày tốt nghiệp rồi . Seongwu vừa cất mấy đồ vào vali rồi lên tiếng.

- Nhanh thật đó Seongwu à ! Mấy ngày nữa là được về nước rồi , tớ hồi hộp quá .

- Hầy , mình chẳng muốn về nước 1 chút nào nơi đấy toàn những thứ chẳng muốn nhớ đến , tớ muốn ở đây mãi thôii .

Sau 2 năm cao học thì mai cũng là ngày tốt nghiệp của Seongwu , cậu nghĩ đến chuyện ngày kia phải về nước thôi đã thấy lòng não nề . Nơi ấy chứa đựng toàn những kĩ niệm buồn nhất của cậu .
Năm 11 tuổi bố mẹ cậu đã ly dị mỗi người một đường mẹ cậu thì lên chùa sống bỏ mặc lại cậu với bao lời khuyên ngăn còn bố cậu thì cưới 1 người phụ nữ khác . Từ đó cậu đã chuyển về nhà ông bà ngoại để sống . Kể từ ngày bố mẹ ly dị Seongwu trở thành một cậu bé vốn đã ít nói nay càng lạnh nhạt hơn với cuộc sống xung quanh mình . Rồi thì chuyện gì cũng sẽ qua cho đến khi gặp được Daniel cậu ngỡ đó là người mang lại cho cậu những tia nắng ấm áp đến với trái tim lạnh giá của cậu nhưng cuộc đời vốn chẳng có gì là mãi mãi cho đến cái ngày mà cậu nhìn thấy người con trai ấy đang tay trong tay ôm lấy 1 người con trai khác và trao cho cho người kia môi hôn mà cậu nghĩ môi hôn ấy cả đời này là của cậu ...

- Cậu không về nước thì ai sẽ là người báo hiếu ông bà của cậu đây , đúng là nghịch tử mà.

- Biết rồi , biết rồi . Mình chỉ nói thế thôi mà ! Ngủ sớm thôi mai còn phải dậy sớm để chuẩn bị nữa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là lần đầu mình viết fic cũng chỉ là vì cuồng Ongniel quá <3
Vì là lần đầu viết truyện nên còn nhiều sai sót , có gì sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua cho mình ạ .
Mong mọi người ủng hộ chuyện của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro