Phần mở đầu :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà nội những ngày đầu tháng 7 bắt đầu bằng những cơn mưa rả rích khiến cho ai nấy đều cảm thấy nặng nề và khó chịu.Những bước chân vội vã xuyên qua màn mưa,những dòng xe đi lại tấp nập vào buổi sáng sớm tất cả tạo nên một bức tranh náo nhiệt như một điều tất yếu ở cái thành phố bận rộn này!
Mai với tạm cái ô màu tím than đã hoen rỉ của mình để bước ra đường và hoà mình vào dòng người tấp nập ấy.Cô băng qua màn mưa nhanh đến nỗi chính người bạn thân của cô Trang Còi ( biệt danh do Mai đặt) cũng phải thốt lên kinh ngạc :
" Ê...con ranh, ma đuổi bà à?"
" Khổ lắm,giờ tôi đang vội lên lớp.Nay lớp tôi trực tuần😭" Mai thốt lên một cách mệt mỏi.
"Haha...đúng là số khổ.Thôi,theo nghề thì phải chấp nhận.Bye bà nha!" Trang vừa đi vừa nói với theo sau.
7h30 hoàn thành xong công tác chuẩn bị cho việc trực tuần Mai bây giờ mới có thể vươn vai thả lỏng cơ thể.Nhấp một ngụm cà phê âm ấm vừa đưa mắt nhìn ra màn mưa cô cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ.Cô cảm giác mình rất có duyên với mưa,bởi qua rất nhiều năm mỗi khi cô có một sự kiện nào quan trọng trong đời thì đều "dính" đến mưa. Từ chuyện đi thi cấp 3, thi đại học ,chia tay người yêu hay cả đến bước ngoặt quan trọng như đi theo nghề giáo tất cả đều được quyết định chớp nhoáng đúng trong những ngày mưa.
Mai là một giáo viên cấp 3, đang là người giảng dạy môn Văn và cũng đang là chủ nhiệm của lớp 10a2 trường THPT A. Tuy cô là một giáo viên với tuổi đời giảng dạy khá ngắn 3 năm nhưng nhờ sự nhiệt tình cùng với trình độ chuyên môn vững mà cô đã được nhà trường tin tưởng giao cho công việc chủ nhiệm sớm như vậy.
Đang bận thả hồn vào cơn mưa thì điện thoại cô lại rung liên hồi,phá tan sự tĩnh lặng cô vừa chạm tới.Người gọi đến lại không phải ai khác chính là người bạn thân cũng chính là lớp trưởng ba năm cấp 3 của cô Nguyệt "già" (không phải vì nó lớn tuổi hơn nên gọi nó là như vậy mà em nó có tên ấy do nó nói chuyện y hệt như một bà già câu chuyện về nó sẽ được bật mí ở sau😌😌)
"Già à! Gọi tôi có việc gì đấy?" Mai nói với giọng hết sức ngạc nhiên
"Bạn hiền ạ,không thấy nhớ tôi sao!Nhớ bà nên gọi không được à?" Nguyệt già nói với giọng đùa cợt đúng kiểu
"Nhớ nhớ chứ,lâu rồi không gặp mà! Tôi cũng dự gọi điện cho bà rủ đi uống tách trà ôn lại tình xưa đây...đúng là bà hiểu tôi quá!" Mai trả lời gấp
"Hay quá! Vừa hợp ý tôi.Chủ nhật tuần này được nghỉ lớp mình dự định họp lớp đấy, tôi gọi để báo tin bà hay. Lần này đừng viện lý do để trốn nữa nha.Không gặp không về!" Nguyệt trả lời tỉnh bơ như chỉ trực đợi tôi nói "nhớ"
"Bạn yêu ạ bất ngờ quá nhưng tớ sẽ cố gắng sắp xếp" Mai tiu nghỉu trả lời
"Nhớ nhé! Địa điểm cụ thể tôi sẽ gửi tin nhắn cho bà sau.ok?"
"Rồi,rồi...  Nhớ rồi"
"Thế nhé,không gặp đừng nhìn mặt tôi" Nguyệt nói
"Ok...lần này sẽ nhớ.Tạm biệt" Mai trả lời với giọng điệu mệt mỏi xen lẫn bất an.
Cất điện thoại vào túi cô lại nhớ đến Thanh mối tình đầu cũng là mối tình day dứt nhất của cô.Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện dồn dập trong đầu mà cô không thể nào xua chúng đi được "Thanh sẽ đi họp lớp chứ?" " Gặp anh mình làm sao đối diện" ..vv
Tiếng trống báo hiệu giờ học cô phải lên lớp bắt đầu. Tiếng trống ấy đã giúp cô đập tan mối suy tư trực hiện hữu.Cô chậm rãi tiến về phía lớp học nơi có các em học sinh thân yêu của cô đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro