Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một buổi tối bình thường mùa đông, tuyết phủ trắng xóa khắp các nẻo đường. Jeon Jungkook từ buổi tiệc chia tay cuối cấp ba với bạn bè thì loạng choạng về nhà, trong lòng cảm thấy mất mát thứ gì đó, bồn chồn không yên.

Vậy là đã kết thúc rồi sao...? Khoảng thời gian cấp ba của mình... Mình còn có rất nhiều chuyện còn chưa kịp làm mà... Hức...

Nước mắt cậu không ngừng trào ra, nhớ về những kỉ niệm cậu có với đám bạn bè. Người say bước trên đường vài bước lại cắm mặt xuống. Cuối cùng sau vài tiếng, mới về được tới nhà thì đã nằm ngã ngay trước cửa, miệng không ngừng lầm bầm.

"Kim Taehyung... Kim Taehyung..."

Mới năm nào cậu còn mới vào cấp  ba, một chú nai con ngơ ngơ ngác ngác nhìn sự đời. Vậy mà chớp mắt cái đã qua ba năm trời.
Mới hôm nào cậu còn mơ mơ mộng mộng về khung cảnh cậu với crush tay trong tay, vậy mà thoáng cái chưa kịp tỏ bày, chưa kịp gần gũi thì đã mỗi người một ngã trên đoạn đời.

Sau vài tháng ra trường, Jeon Jungkook cuối cùng cũng nghĩ thông mà trút bỏ phiền muộn. Bây giờ là thời điểm cậu nên chú tâm vào việc làm luận văn để nộp hồ sơ xét tuyển đại học.
Lúc đầu cậu sầu muộn vì bị vài trường từ chối, nhưng vẫn kiên cường. Đến khi nhìn thấy đã mười ba trường từ chối cậu, Jeon Jungkook thất thần ngồi một góc, lại trở về với trạng thái overthinking đủ điều trên trời dưới đất.

"Là do mình chưa đủ tốt sao?"

"Là do mình kém cỏi quá à?"

"Không một ai cần mình hết nhỉ..?"

"Nhớ Taehyungie quá... Muốn ngắm nhìn cậu ấy quá..."

Cuối cùng thì những quyết tâm trút bỏ cảm xúc của cậu suốt mấy tháng cũng đã trở thành công cốc. Jeon Jungkook ngồi đờ đẫn một góc không biết phải làm gì, tiếng thông báo có email gửi đến càng khiến cậu sầu não hơn bội phần.

"Chắc lại trường đại học nào đó gửi email thông báo từ chối..." - cậu nghĩ

Jeon Jungkook thở dài một hơi, lấy hết can đảm mà bước tới mở email. Mắt cậu nhìn từng chữ từng chữ kĩ càng, cho đến khi nhìn thấy hai từ "trúng tuyển" cậu không thể tin nổi mà nhìn lại lần nữa.

"Thật sự là trúng tuyển rồi sao?"

"Không đùa đó chứ?"

Cậu check đi check lại mấy lần, rồi ngồi lên giường thơ thẫn một lúc. Đầu óc quay cuồng, một lúc sau cậu mỉm cười nhảy cẫng lên hạnh phúc. Cậu nhanh chóng đi thông báo tin vui này với gia đình và bạn bè, cảm giác cứ như vừa trúng số độc đắc.

Đến ngày, cậu hồi hộp bước chân vào trường Đại Học. Lòng lâng lâng khó tả, cậu vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Cậu bước đến giảng đường, không khí ở đây rất khác, rất náo nhiệt, rất kì lạ.

Jeon Jungkook ngồi vào một chỗ, cậu nhìn xung quanh, người nào người nấy đều đang trò chuyện với nhau, cậu thì chẳng quen ai cả.
Bất chợt cậu nhìn thấy một thanh niên ngồi ở cách dãy cậu không xa, với mái tóc, dáng người và biểu cảm đó khiến cậu phải ngỡ ngàng. Cậu dụi mắt mấy lần rồi mới chắc chắn

"Taehyungie...?"

"Là Taehyungie kìa...?"

"Thật sự là Taehyungie sao...?"

"Là crush của mình kìa...?"

"Cậu ấy cũng học ở đây...?"

Jeon Jungkook nhìn Taehyung từ xa, mắt dán chặt vào tấm lưng cao to, chắc khỏe ấy. Cái góc nghiêng Thần Thánh, không thuộc về con người kia chắc chắn không thể nào nhầm lẫn đi đâu được. Bởi cậu đã ngắm nhìn nó cả ngàn, không cả triệu lần từ suốt những năm cấp ba

Trong lòng cậu lại le lói những hy vọng vô hình. Ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông xinh đẹp đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro