Chương 6: Ma lộ mê cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, tôi thức giấc. Cả đêm hôm qua tôi ngủ rất ngon, không hề có một giấc mơ nào cả.

- Kì lạ, kì lạ thật... Tại sao đêm qua mình không gặp lại cô bé đó ?

Ngáp uể oải, tôi định ra ngoài tìm chỗ rửa mặt nhưng khi vừa mở cửa ra. Tôi thấy Komari đã đứng ở đấy.

- Ô, ơ, nii-san. Hôm nay anh dậy sớm thế ? Em đang định qua gọi anh dậy mà.

- Hôm qua anh mệt quá nên ngủ sớm, vậy nên sáng hôm nay mới dậy được.

Bỗng nhiên tôi để ý dưới mắt Komari hơi có quầng thâm.

- Đêm qua em thiếu ngủ à ? Mắt thâm đen hết rồi đây này.

- Ủa thật hả ? (Komari bối rối lấy tay che mặt) Xin lỗi vì đã để nii-san trông thấy bộ mặt xấu xí của em.

- Không sao, giờ chỉ cần tìm nước mát rửa mặt là em lại tươi tỉnh ngay ý mà, để anh đi hỏi mấy ông pháp sư xem.

- Đợi em theo với, nii-san !

Nửa tiếng sau, tất cả mọi người đều đã dậy, Sima tập trung mọi người lại.

- Tốt lắm, bây giờ chúng ta sẽ hướng về phía "Ma lộ mê cung" gồm có ba đại mê cung và vô số các hầm ngục ở dưới, gồm Kiza, Atma và Mezu. Hiện tại thì chỉ có đại mê cung Kiza là được khai phá hết các tầng trên nên an toàn, chúng ta sẽ cày cấp ở đấy.

(Đại ngục Atma, hình như cô bé kia có nhắc đến rồi thì phải ?)

Yuzu đột nhiên giơ tay lên hỏi.

- Trước hết, tôi tò mò là liệu cô có thể đủ sức bảo vệ hết chúng tôi không ? Mặc dù là đã được khai phá nhưng mới chỉ là phần nổi bên ngoài thôi, lỡ đâu còn có các bẫy ngầm nữa thì sao ?

- Câu hỏi hợp lí đấy, trước hết để tôi cho mọi người xem thẻ trạng thái của mình.

Họ tên: (Yo)Sima
Tuổi: 17
Thiên chức: Thánh Hiệp Sĩ
Level: 68
Hp: 850
Mp: 128
Atk: 336
Def: 180
Kĩ năng: Đâm kiếm, xoay kiếm, tốc kiếm ảo ảnh.
Kĩ năng đặc biệt: Chém thiên không, vô ảnh kiếm.

Đánh giá: A+

- Tên thật của cô là Yosima à ? Tạo sao cô không dùng cái tên đấy ?

- Tại vì nó nghe quá nữ tính, tôi không thích.

- Tại sao thẻ của cô lại có thêm một dòng "level" ?

- Level hiện tại của mọi người mặc định là 0, cần phải đánh quái để lên lv 1 và hiển thị trong thẻ.

- Rank A+, thôi được rồi. Chúng tôi sẽ nghe theo lời của cô. Nhờ cô giúp đỡ.

(Yuzu và Sima bắt tay nhau.)

- Trước khi đi, mỗi người sẽ lấy một con ngựa ở đằng kia. Tất cả đã được buộc một số đồ ăn và đồ dùng cơ bản. Chúng ta sẽ đi thử ba ngày để xem có ai nổi trội lên không. Tôi đoán mọi người chắc cũng gần biết cưỡi ngựa hết rồi chứ ?

Tất cả đều gật đầu, Sima lấy trong túi ra một túi bánh bao.

- Tốt, đây là đồ ăn sáng của mọi người, cứ túc tắc đi từ bây giờ thì chắc quá trưa sẽ đến nơi. Nhớ cầm theo vũ khí đầy đủ đấy.

Sima phân phát cho mỗi người một cái, ăn nhanh và lên ngựa xuất phát.
Bánh bao không to lắm nên chẳng mấy chốc tôi thấy đói, tôi đoán chắc là mọi người cũng thấy thế.

- Sắp đến chưa Sima ?

- Sắp rồi, ráng chút nữa đi.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, chiếu thẳng ánh sáng xuống đầu chúng tôi. May mắn thay, có một khu rừng ở trước mặt, các tán cây sẽ che bớt ánh nắng rọi xuống.

- Đi nốt con đường mòn trong rừng này là đến rồi.

Di chuyển 4-5 tiếng liên tục không nghỉ, trên mặt ai cũng thấm mệt mỏi. Chỉ có Sima là dường như vẫn còn rất sung sức. Cô vừa đi vừa ngân nga một bài hát nào đó, chẳng mấy chốc tán cây thưa dần và trước mắt chúng tôi là một hang đá khổng lồ.

- Đây là cổng vào đại mê cung Kiza, tí nữa chúng ta sẽ vào đấy nhưng bây giờ thì tạm nghỉ đã.

Chúng tôi buộc ngựa vào các gốc cây gần đó. Sima lôi túi đồ buộc trên con ngựa ra, lấy một tấm vải bạt lớn trải xuống nền đất.

- Mọi người giúp tôi một tay, chạy xung quanh nhặt mấy hòn đá cỡ nhỡ và que củi về đây.

Sau mười phút tìm và nhặt nhạnh, mội bếp củi nhỏ được Sima dựng lên. Cô lôi trong túi ra một bọc thịt gà.

- Mới được tẩm ướp sáng nay, và bảo quản bằng phép thuật nên mọi người cứ yên tâm. Nó không bị thiu dù trời nắng như này đâu.

Bữa trưa gồm có gà nướng và cơm nắm muối vừng, dĩ nhiên là hơn cái bánh bao buổi sáng rồi, ai cũng no bụng cả. Vừa tráng miệng bằng một tách trà đen, Sima vừa nói.

- Thường thì quái vật lảng tránh con người, chỉ xuất hiện vào ban đêm hoặc ở những nơi tối tăm bẩn thỉu nên trong hang động này chính là nơi lí tưởng. Từ xưa đến nay, chỉ có duy nhất một con quái vật khổng lồ xuất hiện giữa ban ngày, tấn công vào kinh đô nhưng ngay lập tức đã bị đánh bại bởi một mình hoàng tử "Kimito" tôi vẫn còn nhớ như in lúc hoàng tử vung cây kiếm thánh diệt trừ quái vật bảo vệ nhân dân, chính điều đó là động lực giúp tôi đi theo con đường chính nghĩa, bảo vệ sự ấm no hòa bình của nhân dân.

- Vậy, bây giờ vị hoàng tử ấy đang ở đâu ?

- Tôi không biết, khi hoàng tử xin được đi chinh phạt "Ma lộ mê cung" vì lượng quái vật đáng báo động ở đó. Đến bây giờ, chúng không còn dám xuất hiện ở bên ngoài nữa. Từ đó đến nay đã hơn mười năm rồi, mọi người đồn rằng ngài vẫn đang chiến đấu ở trong đại mê cung để bảo vệ người dân của mình.

- Một mình chinh phục các mê cung này à ? Không biết anh ta có bị ấm đầu không nhỉ ?

Tôi cố ý hỏi câu này nhưng ngay lập tức, Sima đưa cây kiếm đang đeo bên hông lên ngang cổ tôi trong khi đó Komari cũng đang giương cung sẵn sàng bắn vào Sima, tất cả đều diễn ra trong một khoảnh khắc.

- Tốt nhất là anh đừng có nên xúc phạm hoàng tử.

- Tốt nhất là cô nên hạ kiếm xuống, nếu không là tôi sẽ đục lỗ trên đầu cô đấy.

Sima thu kiếm lại bao như chưa có chuyện gì xảy ra, Komari quan sát tình hình rồi mới hạ cung và ngồi xuống.

- Ngài có ý định chinh phục các đại mê cung một mình, nhưng đích thân công chúa đã thỉnh cầu cha mình để đi cùng ngài. Dĩ nhiên là cuối cùng hai người đã cùng tiến đến và chinh phục các đại mê cung.

- Tốt hơn hết là cô đừng rút kiếm chĩa vào anh tôi lần nữa. Lần sau tôi không nương tay đâu đấy.

- Không, đòn vừa rồi là đáng chứ. Nhờ đó tôi biết được, cô là người có phản xạ tốt nhất trong tất cả những người ngồi đây.

Hớp nốt ngụm trà đen trong tách, Sima đứng lên thu dọn đồ đạc và tiến vào trong động. Cô nhấc tay lấy một nhịn đuốc trên tường lên thắp lửa và giơ cao lên để soi sáng. Nơi chúng tôi đang đứng được nối với một cái cầu thang vòng xoắn ốc xuống một khoảng sân rộng bên dưới. Ở dưới đấy đang có một vài cái bóng chuyển động.

- Nơi đây là nơi cư ngụ của bọn goblin. Nhiệm vụ của mọi người bây giờ là quét sạch tầng này và xuống tầng kế tiếp.

Theo kế hoạch, Ando sẽ đi trước để thám thính tình hình, Yuzu và Junichi sẽ đi theo sau yểm trợ, Komari sẽ nhắm bắn các con goblin tấn công lén đồng thời bảo vệ Shigeru niệm phép hỗ trợ. Còn tôi thì được "ưu ái" đứng theo dõi trận chiến cùng với Sima.

- Cậu cứ yên tâm, trong cùng đội thì vẫn được kinh nghiệm bình thường, hơn nữa nếu cậu chế tạo và sửa chữa tốt thì level của cậu sẽ còn tăng nhanh hơn họ nữa đấy.

- Cảm ơn vì lời an ủi, mà theo như tôi được biết, ở trong game thì chả có thằng nào làm nghề chế tạo mà level lại nhiều hơn thằng đánh quái cày cấp cả.

- Game ? Đấy là cái gì ?

- Một loại hình giải trí ở thế giới của tôi ấy mà, cô không cần quan tâm đâu. Với lại, hình như họ đã xử lí xong đám goblin rồi kìa.

Thật vậy, có 5-6 cái xác goblin nằm ngổn ngang ở phía dưới. Ando và Shigeru còn đang reo hò ăn mừng nữa.

- Chà, y hệt như chiến đấu trong game luôn, mỗi tội là goblin ở đây có mùi hôi như mùi rác ý.

- Game ??? Lại nữa ???

- Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta mau kiểm tra lại thẻ trạng trái nào. Hình như lúc nãy chúng vừa mới phát ra tiếng kêu đấy.

Ando, Yuzu, Junichi, Shigeru và Komari, tất cả đều lên level 2. Thẻ trạng thái đã có thêm một dòng "Level", tuy nhiên chỉ số thì chỉ tăng có một ít. Chả đáng để quan tâm.

Tôi cũng đem thẻ trạng thái của mình ra để xem mặc dù biết chắc chắn thẻ của tôi chưa hề phát ra tiếng kêu gì cả.

Họ tên: Tasuya Nagase
Tuổi: 18
Thiên chức: Người chế tạo
Hp: 20
Mp: 8
Atk: 10
Def: 0
Kĩ năng: Biến đổi khoáng vật, chế tạo nhanh.
Kĩ năng đặc biệt: Không có

Đánh giá: D+

(Vẫn là mấy dòng chữ đấy hiện lên, thậm chí tôi còn chưa lên nổi level 1.)

Sima lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện.

- Làm tốt lắm mọi người, giờ hãy di chuyển xuống tầng tiếp theo nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro