Chapter-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cậu Dazai, thật lòng tôi muốn hỏi cậu nhặt cái con heo này ở đâu mà nó ăn lắm thế?"-một thanh niên có mái tóc màu xanh nhạt hỏi với thái độ cọc cằn, khó chịu, nhìn chả khác gì một thanh niên đẹp trai vừa bị mất sổ gạo. Mà nói vậy cũng đúng, cái ví của cậu ta đã gần như bị vét sạch bởi một con heo đói hình người vừa được đồng nghiệp anh nhặt về từ cái xó xỉnh nào trong yokohama rồi mang về đây, mà đã mang về đây rồi còn hứa bao cậu ta ăn bằng ví tiền của cậu ta nữa chứ. Thật là xui hết mức.
"Là cáu gắt nữa rồi, cáu quài mốt rụng hết tóc thành ông cụ 22 tuổi trọc đầu ấy nhá kunikida-san!"-có lẽ đó là Dazai, thanh niên với mái tóc nâu tuyệt đẹp và đôi mắt nâu cuốn hút và tinh nghịch trêu trọc người kunikida, có lẽ là thanh niên vừa bị xài hết tiền.
"Thôi đi Dazai,cậu chỉ biết gây phiền phức cho trụ sở thôi"- kunikida đánh mạnh vào chàng trai tóc nâu đang ngồi cạnh anh và nói với thái độ còn nóng nảy hơn hồi nảy.
Cậu Dazai ôm chiếc đầu vừa mới bị một đòn từ kunikida và than thở
"Kunikida-san, anh thật quá đáng"
Nhưng rồi giây sau anh lại vui vẻ mà tiến tới cậu thanh niên 18 tuổi có mái tóc trằng rối tung đang thưởng thức những chén thức ăn đang chất đầy bàn rồi quấn cổ cậu thanh niên đồng thời giới thiệu.
"Đây là atsushi-kun, cậu ta đã cứu tôi khi tôi nhảy xuống sông '44' nên tôi đành mang cậu về đây."
"Tch, cậu lại vậy nữa rồi, suốt ngày cứ đòi '44' rồi làm mấy trò điên điên khùng khùng chả biết giống con gì" kunikida thở dài. Dù chuyện Dazai '44' rất bình thường và cậu cũng biết hắn cũng không thể chết được nhưng cậu vẫn thật lo cho cậu ta. Nhưng lo thì cũng cản được đâu, nên câu quay qua thanh niên tóc trắng và hỏi cậu:
"Này cậu có dị năng không?"
Atsushi thắc mắc và hỏi:
"Dị năng là gì cơ?"
Nghe vậy dazai phản ứng liền quay qua atsushi lắc vai cậu và than vãn.
"Cậu còn giả ngơ nữa à, nãy cậu hoá hổ rồi còn vồ tới tôi làm tôi hoảng muốn chết!"
Atsushi hoảng hốt xin lỗi cậu Dazai.
"Cậu không cần phải xin lỗi hắn đâu, hắn đã chết đâu, mất kiêm soát dị năng cũng là điều bình thường."-kunikida nói một cách thản nhiên.
"Cậu thật ác độc đấy kunikida"-Dazai trách móc kunikida rồi quay mặt qua chỗ khác như đang giận dỗi.
"Vậy dị năng là gì?.... Còn... trụ sở là cái gì nữa?"-atsushi thắc mắc
Kunikida bình tĩnh lại và nói:
"Dị năng chính là thứ sức mạnh được ban tặng cho một số người từ khi được sinh ra, một thứ cực kì hiếm thấy"-cậu dừng một chút, nhìn sang atsushi đang kinh ngạc đến há hốc mồm rồi tiếp tục nói:
"Cậu là người sử dụng dị năng,atsushi."
Atsushi cố gắng bình tĩnh lại rồi hỏi
"Vậy...còn..trụ sở thì sao?"
Dứt lời Dazai quay lại tươi cười như đã quên hết chuyện vừa nãy rồi nói một cách tinh nghịch
"Chúng tôi là điều tra bí mật của yokahama!"
"Hả? Là sao cơ?"
"Chúng tôi là 'cơ quan thám tử vũ trang', là cơ quan tập hợp các người sở hữu dị năng thường giải các vụ án cảnh sát không điều tra đư."-kunikida vừa giới thiệu vữa gõ đầu dazai một cái rất mạnh làm hắn té lăn ra đất. Dazai không quan tâm tới cái đầu bị thương lắm mà đứng dậy tinh nghịch mời atsushi tham gia cơ quan.
"Tôi,có thể tham gia à?"-cậu sốc lắm, mặt từ bao giờ đã ướt như cái dẻ lâu nhà.
Kunikida gật đầu rồi nói:
"Đương nhiên là cậu có thể rồi, cậu là một thành viên tìm năng cho tổ chức mà, nhưng vậy cậu vẫn phải làm bài kiểm tra đầu vào đấy nhé!"
"Kiểm..tra đầu vào?"-atsushi tò mò hỏi
"Là bài kiểm tra thành viên nào cũng phải làm, yên tâm đi, nó không quá khó đâu, cậu chỉ cần làm như một thám tử thực thụ thôi"-kunikida trả lời
"Vậy, bao giờ em sẽ có bài kiểm tra??"
"Gặp tôi vào tuần tới,8h sáng, chứ giờ cậu nhìn chả giống hổ nhân mà là 'bóng nhân'."-kunikida nói
Dazai nghe vậy cũng phì cười thành tiếng. Atsushi thấy vậy mới chú ý bây giờ cái bụng của cậu chả khác gì quả bóng. Cậu ngại ngùng nhưng rồi lại hỏi:
"Vậy rồi coái xác này của ngủ ở đâu?"
Kunikida ngại ngùng và xin lỗi atsushi, cậu cũng dẫn atsushi tới một nhà nghỉ kế bên trụ sở sẵn tiện giới thiệu trụ sở cho cậu luôn. Cậu cũng cho atsushi ít tiền mua đồ ăn và đò dùng sinh hoạt nhưng đối với đò ăn thì cậu nghĩ đống đồ ăn trong bụng cậu bây cũng đủ nuôi cậu trong 1 tuần rồi.
Sau khi lo liệu xong cho atsushi, hai người đi về phòng của họ trong trụ sỡ.
_____tới trước cửa trụ sở_________
Kunikida chào tạm biệt Dazai rồi trở về phòng.
Dazai không đi theo mà nhìn theo kunikida rời đi cho tới lúc anh đi xa hoàn toàn, Dazai liền trần mặt rồi chậm rãi đi về phòng.
____end chapter 1_________
Note từ tác giả:
Thật ra tây không phải ý tưởng của tui mà chỉ dựa vào là au của @locatings theo cách của tui thôi. Sự kiện của fanfic không mấy khác biệt trong nguyên tác chỉ khác một chút thui như cái khúc trước cửa trụ sơ và ...v...v thui nên thông cảm nha. Còn nữa, lúc viết tui không tập trung nên xin lỗi nha mọi người.

TY FOR READING

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro