Chapter 3: Suprise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày sau bữa ăn đó, Atsushi cứ nằm lì trong phòng, cậu đang rất vui khi kiếm được nơi nương tựa, cậu hứa với bản thân rằng sẽ vượt qua kì thi đầu vào.
Tới ngày thứ tư, cái bụng đáng lẽ ra có thể nuôi cậu ta 7 ngày nhưng bây giờ đã trống. Cậu đành lết cái xác cậu ra khỏi nhà trọ đi kiếm đồ ăn với đống tiền được kunikida cho.
Khi cậu ra khỏi nhà trọ cậu liền đụng mặt kunikida và Dazai đang cải nhau ôm xồm, cậu liền đi qua khuyên giải.
Vừa tới định khuyên giải Dazai liền bỏ mặt kunikida chạy tới Atsushi một cách tinh nghịch rồi kéo cậu đi chơi. Kunikida tức giận chạy theo hai người vừa chửi bới một cách cáu gắt nhưng không ai quan tâm liền túm tóc Dazai làm hắn hét toáng lên. Atsushi đứng bên bất lực mà bịt 2 hai tai lại. Kunikida và Dazai cãi nhau đến tận đích đến, là một quán cà phê theo Dazai nói là nơi 'cơ quan thám tử vũ trang' thường lưu đến.
Bước vào quán cà phê, Dazai liền chạy đến quầy tiếp tân cầm tay người phục vụ rồi nói một cách điêu luyện:
" này cô gái xin đẹp, cô có sẵn lòng '44' đôi cùng quý ông lịch lãm này hay không?"
Anh ta vừa đề nghị, một tiếng bút gãy liền vang lên, là kunikida đã bẻ gãy cây bút. Cậu ta tức giận tiếng đến Dazai rồi cho anh ta ăn hành sắp mặt, thấy vậy tôi quê nữ phục vụ. Atsushi cũng thấy khá khó hiểu khi hai người sao cứ cãi nhau hoài vậy, hai người cãi nhau mà không cho ai chen vào luôn, chắc đây cũng là cách hai người họ luyện nên thôi cậu tiên đến cô phục vụ kêu một bàn đồ ăn bằng túi tiền của thanh niên không sổ gạo kunikida. Nhìn bàng đồ ăn chất đống làm kunikida phải giật mình thốt lên:
"Cậu tiêu hoá hết đống thức ăn đấy thật đấy hả?!"
Và đúng là vậy, cái đống đồ ăn tuỏng chừng có thể nuôi cậu một tuần giờ đã trống rỗng mà phải thay bằng những cái chén được lắp đầy bằng đồ mà cũng có thể nói là những cái chén nước mắt kunikida.
Sau khi đồ ăn được cô gái phục vụ bưng lên liền bị một con hổ đói vồ tới rôi ăn thịt vào chẳng khác gì những cục tức đang bị một cây chuôi đeo mắt kính ăn thịt đang cãi nhau với một cuộn giấy vệ sinh.
Đang ăn thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ chỗ kunikida. Kunikida lấy chiếc điện thoại gập của mình ra rồi trả lời cuộc gọi thì một giọng nói hốt hoảng mà ngọt ngào truyền qua điện thoại.
"Trụ sở bị tấn công rồi, hắn ta còn giữ con tin nữa chứ"
Cô gái ấy nói làm cho mọi người phát sốc mà chạy về trụ sở, đến cả Atsushi người vẫn chưa thành thành viên chính cũng hoảng mà chạy theo.
Tới trụ sở kunikida đẩy cửa đi lên như biết trước, do một lí do nào đó Dazai nhìn kunikida như làm gì vậy ba mày có lộn kịch bản không vậy cha nội? Nhưng dù hai có biểu hiện lạ đến đâu một thằng đần ngây thơ vô số tội như Atsushi sao mà hiểu, cậu chạy theo họ mà không suy nghĩ gì.
Họ cứ chạy lên tới khi kunikida dừng trước một cánh cửa rồi vội mở toang cánh cửa, Dazai và Atsushi đồng thời tới.
Trong căn phòng đấy họ thấy một nhóm người bị trói bên góc trái của phòng, đứng ngay cánh cửa là một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc ngắn màu tím được kẹp bằng một chiếc cài bươm bướm màu vàng, cô đang mặc một bộ đồng phục nhân viên. Cô cất tiếng vui mừng hỏi:
"Mọi người tới rồi!... còn nhóc đó là ai?"-cô có một tông giọng ngọt ngào như giọng nói từ điện thoại, chắc người hồi nãy gọi cầu cứu là cô gái này.
"Đừng bận tâm, Yosano-san, tôi đang đi chơi với hai người này nên lúc nhận được cuộc gọi nên thuận tay lỡ kéo theo thôi, Yosano-san, chị giải thích ngắn gọn tình hình đi"- kunikida nói
Yosano,cô gái với mái tóc tím nghe vậy liền không quan tâm đến cậu nhóc Atsushi nữa mà chỉ  đến chính giữa phòng. Một thanh niên đầu cam hay đầu đỏ không rõ, đang mặc một bộ đồ sinh hoạt thường  ngày,nếu mặt hắn nhìn không đáng sợ với cái tay đang cầm diều khiển của quả bom,được gắn trước ngực một cô gái có mái tóc đen dai trong bộ đồng phục học sinh thì có tỷ người bào anh ta là khủng bố tôi cũng éo tin.
Yosano quay lại hỏi Dazai cơ cách giải quyết không, anh liền tạo 244 dáng đứng đang suy nghĩ của mấy tên thần kinh rồi nói . Nhưng éo cho anh tại nguyện thằng khủng bố đầu cam quát to chặng họng anh lại. Nói cái gì thì tôi éo biết nhưng là hắn đang đe doạ bằng cách  hẹn giờ cho quả bom gắn trên người cô gái thành 3 phút.
Dazai thấy vậy thì gấp gáp quay qua nạn nhân xấu số đã bị kéo đến rồi còn bị dùng bia đỡ dạn rồi dặn dò:
"Atsushi-kun~! Cầm đống báo này qua giao cho tên đầu cam nhó, sẵn tiện lấy luôn bom ấy nhé! Nhờ hết vào vào nhóc á Atsushi-kun~!"
Atsushi nhin lén qua Kunikida và chị Yosano cầu nhưng đương nhiên là éo được. Cậu đành cầm đống báo chạy tới thằng khủng bố đầu cam làm người giao báo điên quỳ trước mặt hắn đưa làm hắn tức sọc máu. Hắn liền chỉnh bom xuống 15 giây làm cô gái và Atsushi hoảng hốt. Atsushi dũng cảm liền đoạt quả bom trong sự kinh ngạc của mọi mà ôm lấy quả bom.
15 giây kết thúc, quả bom vẫn không nổ, chỉ phát lên luôn khói xám làm Atsushi ho sặc sụa, đến cậu cũng phải hét lên:
"Bom kiểu gì mà dổm thế!"
Bổng nhiên mọi người trong phòng vỗ tay trong đó có tên khủng bố. Kunikida tiến lên giải thích đây là bải kiểm tra đầu vào bất ngờ của cậu, cậu đã vượt qua nó. Lời nói đó làm cậu vui đến nở hoa cảm ơn mọi người đột nhiên cauuj nh8nf qua cô gái bị gắn bom và tên khủng. Hai người nghẹn ngào giải thích.
"Chào cậu, tôi tên là Tanizaki Junichiro, thành viên của trụ sở, dây là Naomi em gái tôi, xin lỗi đã doạ cậu"- Tanizaki xoa đầu.
"Xin lỗi đã hiểu lầm cậu." -Atsushi cuối đầu xin lỗi.
Đột nhiên có một tiếng nói cất lên:
"Chúc mừng"
Đó là Yukichi Fukuzawa, sếp của 'cơ quan thám tử vũ trang'.
"Hay ta mở tiệc chào mừng thành viên mới và gặp mặt các thành viên khác nhé"-một cậu nhóc tóc vàng nói, hình như là thành viên khác của trụ sở.
"Nhất trí"- mọi người đồng lồng hết lên.
Một góc nào đó không ai chú ý, Dazai trầm mặt suy nghĩ.
(Cách giải quyết quá khác, không thể là một)
Chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro