#8 : Lần đầu gặp mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng khách màu xanh nhạt, tớ đang ngồi sơn móng chân cho bạn Quân. Còn bạn ấy thì đang gõ laptop làm gì đó, có lẽ là chuyện làm ăn.

Sau lưng tớ là sen Viễn đang làm trò con bò với boss Hugo.

Thỉnh thoảng tớ lại ngẩng mặt lên lắc lắc cái cổ cho đỡ mỏi liền thấy được khuôn mặt lạnh lùng của anh Long đang nhìn về phía TV

Cạch..

Cửa nhà được mở ra, tớ ngẩng lên nhìn liền thấy một người phụ nữ bước vào.

- Ơ...  - Tớ và cô ấy đồng thanh.

----------+--+---------

Tớ im lặng ngồi trong phòng của Quân, nhớ lại tình cảnh lúc nãy thật đáng sợ.

Người phụ nữ đẹp kia vừa thấy Quân bật dậy đem tớ giấu sau lưng liền nở nụ cười nham hiểm, bên cạnh Viễn với anh Long cũng đứng lên hết.

Nhìn khuôn mặt cười tươi của Viễn khiến tớ tò mò. Lúc đem tớ vào trong phòng Quân không cười như thế, mà khuôn mặt thật lạnh lùng, tàn khốc khiến tớ có chút lo lắng.

Mãi suy nghĩ miên man, tớ không biết mình từ khi nào chìm vào trong giấc ngủ.

Cạch... Lại là tiếng mở cửa, tớ vùi đầu vào sâu trong chăn hơn.

Một phần giường bị lún xuống, bỗng nhiên cả cơ thể được nâng lên làm cho tớ muốn tiếp tục nhắm mắt cũng không được.

Quân biết mình đã làm tớ thức giấc liền hôn lên trán tớ.

- Ngủ đi.

Tớ sờ sờ cái tay có chút cơ, rồi lại sờ xuống cái bụng phẳng lì của hắn.

- Thế giới à.

Tớ cười hì hì rồi chui rúc vào lòng hắn.

- Người đẹp kia là ai vậy?

- Mẹ anh.

Tớ bất ngờ, nhưng không nói thêm gì, ôm chặt lấy anh mà nhắm mắt suy nghĩ.

- Ngủ đi, sáng dậy anh đưa em về Hà Nội.

Tớ gật đầu.

Từ ngày thi đậu ngành biên - phiên dịch của trường XX ở Hà Nội, tớ liền chào gia đình cuốn gói ra đó. Quân cũng muốn cuốn gói theo tớ ra đó ở nhưng cuối cùng bị tớ ngăn lại.

Thanh niên ấy cứ ngoan ngoãn ở nhà mà làm việc đi, phải để tớ có không gian riêng tận hưởng thanh xuân. Chỉ cần hai lí do đó thì tớ thành công tóm cổ bạn ấy cột lại ở Đà Nẵng.

Gia đình của tớ cũng muốn cuốn gói theo nhưng cũng bị tớ cản nốt vì lí do muốn tự lập sống xa nhà, thế là mặc kệ mẹ già rất thương tớ ra sức ngăn cản thì người ba vô tình của tớ lại thả cho tớ đi.

Ít ra cũng nhờ có ông ấy nên tớ cản được mẹ già, tớ thật lòng biết ơn ông ấy.

Mà nói sống xa nhà, yêu xa cũng là hơi quá, vì mỗi tối thứ bảy tớ lại nghênh đón ông thần không có gì ngoài tiền và sinh lực ấy tới nhà rồi lại tiễn đi lúc tối thứ hai. Và mỗi cuối tháng tớ lại được đặc cách tiêu tiền để bay về nhà.

Nhìn mẹ già cứ khăng khăng đòi ra ở với tớ để tiện chăm sóc, tớ liền không ngại vung tiền của ai kia mà bay về. Mà mẹ già có hỏi nguồn gốc của số tiền đó tớ lại bảo mình đi làm thêm kiếm được rất nhiều tiền. Chứ tớ nào dám bảo là tớ được đại gia bao nuôi.

Ban đầu tới Hà Nội rất khó khăn, nhưng rồi gái Hạ và lớp trưởng lại kết hôn rồi trở về quê của lớp trưởng mà sinh sống, cũng chính là Hà Nội này đây.

Thế nên thủ đô đất nước đối với tớ từ một nơi "đất khách quê người" thành nơi "có bạn có bè không sợ cô đơn. "

----------+--+---------

Tớ gật gù dựa vào vai bạn ấy chờ chuyến bay.

- Còn buồn ngủ nữa hả?  Đã 9 giờ sáng rồi đấy.

- Ừm...

- Em nghĩ sao về mẹ anh?

- Ưm.. Oáp... Nhìn chung là một người phụ nữ đẹp... cơ mà anh trông chẳng giống bà ấy.

- Em chỉ biết nhìn bề ngoài thôi hả?

Tớ bĩu môi, chưa tiếp xúc lần nào thì biết bà ấy như thế nào chứ. Mặc dù đã được nghe kể về bà ấy một vài lần....

Nghe thấy tiếng thông báo quen thuộc, tớ đứng dậy đi vào trong.

- Về nhà nhớ gọi cho anh.

Tớ hôn gió một cái rồi quay người đi thẳng vào trong.

Người phụ nữ kia tớ thật sự không muốn đánh giá chút nào nếu tớ vẫn là con người sống theo quy tắc của riêng mình.

Nhưng giờ tớ chỉ có một quy tắc thôi, quy tắc mang tên bạn ấy.

Người phụ nữ đó thật không đáng để được nghe Quân gọi là mẹ.

Đứng xếp hàng được một lúc tớ liền cảm thấy thật đau gót chân. Nhìn xuống đôi giày cao gót của mình tớ cảm thấy người phụ nữ kia đáng khinh thêm hai phần.

Phần thứ nhất, tớ có thể chịu khổ thay đổi vì Quân, từ một đứa con gái ngỗ nghịch chỉ thích mang dép lê, sandal, sneaker lại tập mang giày cao gót chỉ để nhìn thật xứng khi đứng bên cạnh người đàn ông tài giỏi kia. Còn người phụ nữ ấy làm được gì ngoài việc 19 năm trước đem Quân ném đại trước cửa nhà ai đó, rồi đùng một cái 9 năm sau quay trở lại cưỡng ép đem Quân đi, khiến ông tức tới nỗi nhồi máu cơ tim, còn bà vì quá đau lòng nên đi theo ông?

Phần thứ hai, tớ thật lòng yêu bạn ấy, hoàn toàn xứng đáng với danh xưng người yêu. Tớ có thể vì bạn ấy mang giày cao gót mà mặc kệ chấn thương và sự ngăn cản từ anh ấy. Còn người phụ nữ đó, thật sự yêu thương Quân sao?  Hằng tháng gửi về chút tiền coi như sinh hoạt phí cho hai thằng con trai, lâu lâu mới về nhà nhìn hai đứa một lần. Kể cả Viễn - đứa con yêu thương bà ấy nhất cũng không nằm trong tầm mắt của bà ấy. Vậy mà muốn nghe Quân gọi mẹ sao?

Thật lòng mà nói, những điều tồi tệ mà bà ấy đem lại cho Quân còn đáng khinh hơn hai phần kia.

Quân là người yêu trong lòng tớ. Là người mà tớ rất sợ tổn thương đến trái tim không hoàn chỉnh kia. Và cũng là nguyên tắc sống của tớ.

Tớ không cho phép ai động chạm vào nguyên tắc sống của tớ cả. Thử động vào xem?

Ai cũng bảo tớ độc ác với kẻ thù, nhưng sai rồi, tớ độc ác hơn những gì họ bảo.

----------+--+---------

Lần đầu tớ và người phụ nữ đó nói chuyện với nhau là hai ngày sau khi trở về Hà Nội.

Bà ấy tìm ra Instagram của tớ một cách nhanh chóng rồi liên lạc với tớ.

Tớ muốn biết rốt cuộc người phụ nữ ấy là cái dạng gì mà có thể nhẫn tâm làm thế với con trai mình.

Nơi hẹn là một tiệm Starbucks, tớ đến sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng.

Nhấn nút gọi cho Quân, tớ nhìn mà hình rồi chỉnh lại tóc mái một chút.

Bạn ấy dần xuất hiện trên mà hình điện thoại của tớ. Vừa thấy rõ được tớ liền nở nụ cười.

- Đang làm gì thế?

- Anh đang làm việc.

- Vậy làm đi, em nhìn anh làm việc.

- Ngoan thật, đợi anh xong chúng ta nói chuyện về cuối tuần này.

- Vâng ~

Tớ dựa ra sau ghế vừa nhâm nhi ly == vừa ngắm nhìn người đàn ông của tớ.

Bây giờ đã là cuối tháng 11 rồi, trời Hà Nội rất lạnh nhưng Đà Nẵng lại có chút ấm hơn. Thỉnh thoảng thấy tớ mặc mỏng một chút thì Quân lại la hét đòi ra chỗ tớ ủ ấm như những chú gấu trong hoạt hình đài CN ủ cho nhau thì tớ lại gắt lên rằng mình đang ở nhà thì lạnh gì.

Còn những lúc tớ thấy bạn ấy ở trần đi long nhong trong nhà liền gắt lên, còn bạn ấy thì lại la hét ngược lại tớ, đòi tớ mau mau bay vào Đà Nẵng để ủ ấm cho bạn ấy.

Người phụ nữ đó bất ngờ đi tới rồi ngồi xuống khiến tớ giật mình suýt thì lên tiếng bảo nơi đó có người rồi nhưng kại nhận ra khuôn mặt có chút mơ hồ quen biết kia.

Tớ tháo dây phone ra ngồi cười với người phụ nữ kia.

- Chào con Tống Yên.

- Chào cô.

- Cô tên là Ngân, là mẹ của Quân.

Tớ nhướn mày nhìn bà ấy với ánh mắt : tôi biết rồi.

Người phụ nữ đó mỉm cười nhìn tớ.

- Con nghe về cô rồi chứ?

- Đương nhiên, nếu không tôi chẳng rỗi mà đến đây tìm hiểu cô đâu ạ.

- Ây nha, ánh mắt lạnh lùng của con thật giống cách mà Quân nhìn cô đấy, hai đứa thật sự có tướng phu thê đó nha.

Tôi không cười nữa, cứ hờ hững nhìn bà ta thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài cửa sổ.

- Con xem, một bà cô như ta nhàm chán đến thế, con không hứng thú trò chuyện cũng phải.

Tớ dừng việc nhìn bà ta, chuyển sang chống cằm nhìn mãi ra ngoài cửa sổ.

- Nói mục đích chính đi.

Người phụ nữ đó có lẽ đang cười.

- Cô cũng chỉ như bao người mẹ khác, nói chuyện với con về con trai mình thôi.

Tớ nở một nụ cười hờ hững.

- Cô cũng xứng với danh xưng người mẹ sao?

- Xứng chứ sao không?  Cô nuôi thằng bé lớn mà.

- Thật sao? Phải nói rõ ràng vào chứ, chính ta cô cướp anh ấy từ tay người nuôi anh ấy lớn đem về vứt trong cái lồng sắt, mỗi tháng lại gửi tiền về coi như phí sinh hoạt.

- Ây, cái đó cũng không phải là nuôi đứa bé lớn sao?

- Thôi thôi, tôi không cãi lại cô, mau nói chuyện chính, mà tốt nhất...là đừng có phải là chuyện tổn thương tới Quân nha ~

Tớ quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt đầu sự khinh thường và chế giễu kia, đưa tay lấy chiếc nĩa dùng ăn bánh kia xoay trên tay như một cây bút.

- Nếu là tổn thương tới Quân, dù tôi có là nhân vật nhỏ của xã hội này, cũng có thể đem một VIP của xã hội như cô cắn chết trong miệng.

Nói rồi tớ cười tít mắt với người phụ nữ kia và hạ chốt một câu.

- Vậy....mau nói đi chứ cô Ngân.

Bà ta đoạt lấy cái nĩa trong tay tôi rồi đặt nó bên cạnh dĩa bánh ngọt.

- Chỉ là cô muốn nhờ con ở bên nó nhiều nhiều thêm một chút vì cô sợ rằng một người mẹ như cô sẽ đem nó đi bố thí cho nhà giàu nào đó bỏ lại đứa bé nghèo khó là con thôi.

- Cô dám sao?

- Đừng tỏa ra sát khí như thế chứ, không dọa được cô đâu nha ~

Tớ tiếp tục cười nhìn bà ta.

----------+--+---------

- Làm việc xong rồi sao?

Hắn ở bên kia màn hình gật gật cái đầu rồi nhìn tớ chằm chằm.

- Nãy em gặp quấy rối sao?

- Ai mà thèm quấy rối người yêu anh chứ.

- Cũng đúng, xấu như em ai rảnh mà đi quấy rối chứ.

Tớ quá quen với câu nói này rồi, ba năm qua tớ nghe nó còn nhiều hơn câu "Xin chào" nữa ấy chứ.

- Thế lúc nãy có chuyện gì vậy em? 

- À, em gặp mẹ anh đó.

Tớ nháy mắt với hắn.

- Vậy sao, chắc khuôn mặt đáng sợ đó của em dọa chết bà ấy rồi.

- Đáng sợ lắm sao?  Em không để ý luôn ấy, cơ mà sao anh có vẻ vui vẻ khi nhắc tới bà ấy thế?

- À, bà ấy vừa ly hôn được với ba anh sau sáu năm ly thân.

- Ây, nên nói với em sớm chứ, để lúc nãy em chúc mừng.

- Con nhóc nhà em, mấy giờ rồi hả mau về nhà.

Tớ cười hì hì rồi cúp máy.

Bây giờ tớ đã hiểu lời cuối của bà ta trướ khi rời đi rồi...

- Vì cô yêu ông ta, nên bỏ rơi hai đứa nhỏ...sao?

Vô thức lặp lại lời của bà ta, tớ nhận ra rằng bà ta cũng có đáng thương của mình, nhưng với tớ cái đáng thương đó không đáng làm lí do tổn thương Quân.

----------+--+---------

Xin chào, lại là Yui đây, sau bốn chương cuối cùng cũng trở lại với chuyên mục này rồi.

[ Bí kiếp của lão bà tình trường Yui ]  :

Có chuyện gì cứ nói huỵch toẹt ra với đối phương, giữ làm gì chứ? Cũng có nâng được giá trị bản thân đâu, bí mật chỉ tổ làm khó chịu mình hơn thôi. Có gì cứ huỵch toẹt ra, hai cái đầu thì gấp đôi cái đầu nhé ( trừ trường hợp một trong hai bị ngu thì đừng nói ra nhé :)  đau não hơn đó )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro