Meow~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các anh ơi, có thông báo thành viên đội tuyển quốc gia rồi nè." Tiếng của em top nhà Tê vang vọng khắp các phòng tập.

" Chưa thấy người đã thấy tiếng rồi, trật tự cho anh mày stream." Tiếng MinHyung từ phòng stream vọng ra.

" Em ấy còn nhỏ mà mày chấp nhất làm gì." Anh họ Moon nào đó nghe vậy liền bênh em ngay lập tức.

" Được rồi mà, MinHyung tắt stream đi em rồi chúng ta họp." Sanghyeok lên tiếng trước khi hai đứa đồng niên chuẩn bị lao vào cuộc cãi nhau nhảm nhí của chúng nó.

Năm người kéo nhau ra phòng khách xem danh sách thành viên đội tuyển. Thắng nhóc với lợi thế đang cầm điện thoại trên tay nhanh miệng đọc: " Lần này đội tuyển có sáu người, em là người đi top này hay quá..." Đọc thấy tên mình khiến Wooje cực kỳ kích động.

" Bình tĩnh đã nhóc mau đọc tiếp đi bọn anh sốt ruột rồi đấy." Minseok lên tiếng ngăn em nói ngay lập tức.

" Vị trí mid là Sanghyeok huyng và Chovy huyng độI hàng xóm làm dự bị. Support đương nhiên là anh Minseok của ta rồi. Còn rừng với ad là... tuyển thủ Ruler và Kanavi." Wooje ngập ngừng đọc rồi ngẩng đầu lên nhìn hai người anh của mình.

Nghe đến đây căn phòng chìm vào một mảng tĩnh lặng, ngay cả tiếng muỗi bay qua cũng nghe rõ. Cuối cùng Hyeonjun lên tiếng phá vỡ cục diện khó xử này.

" Không sao đâu mà, bọn em sẽ nỗ lực tập luyện nhiều hơn nữa để lần sau tham gia với mọi người."

" Đúng đó không cần phải lo cho hai đứa em đâu. Huyng chỉ cần chăm sóc cho Minseokie với Wooje cho bọn em là được rồi." MinHyung đồng tình với Hyeonjun.

Chuyển sang bên chỗ đội tuyển GenG, Jung Chovy từ lúc thấy danh sách thi đấu là nó nhảy cẫng lên là hét như con mèo điên. Hễ ai đi qua đều bị nó bay vào lắc liên hồi nói về việc mình sẽ được chung đội với anh mèo trong một tháng sắp tới. Điển hình là hoàn cảnh của Han đội trưởng lúc này đây, anh đã chịu cảnh nghe nó lảm nhảm 1 tiếng rồi.

" Nín ngay, mày nói thêm tiếng nào nữa là anh đá mày ra cửa đấy." Wangho bất lực gắt lên với cậu.

Đến tận lúc đi ngủ miệng mèo vẫn ngoặc ra cười toe toét như trúng số mấy trăm triệu. Đến cả trong mơ cậu cũng thấy viễn cảnh mình và anh Sanghyeok sống chung dưới một mái nhà với đứa con thơ. Vừa ngủ vừa cười khiến anh thỏ cùng phòng sợ chết khiếp phải cắp gối sang phòng đội trưởng ngủ nhờ.

Ngày hôm sau, thức dậy sau giấc ngủ đã mắt mèo béo chợt nhớ nay có lịch stream. Mở điện thoại lên thấy sắp muộn giờ cậu chỉ kịp đánh răng rửa mặt rồi mở máy tính lên. Mới mở stream lên fan đã liên tục hỏi về danh sách thi đấu ngày hôm qua. Cậu bình tĩnh trả lời hết rồi lấy bánh ra mukbang cho fan xem.

Đang ăn thì có fan donate kèm theo câu hỏi cảm nhận khi được chung đội với tuyển thủ Faker.

" À mình đã rất vui vì được chung đội với tiền bối Faker đó, mình cũng rất mong chờ đến ngày đấy. Đọc rồi giờ mình đánh rank nha."

Vừa định ghép trận thì một donate với 500 bóng xuất hiện và cái tên Faker được đọc lên. Nội dung cũng rất đơn giản chỉ hỏi cậu muốn dou cùng với mình không thôi. Nhưng bằng đấy cũng đủ làm fan trong kênh bấm loạn cả lên.

Hôm nay T1 không có lịch stream nên anh mèo họ Lee lén lút mở stream của em mèo họ Jung lên xem. Nói cho các bạn biết một bí mật, mèo xinh nhà chúng ta để ý em mèo béo nhà hàng xóm hơn một năm rồi đấy. Lần này lại còn được chung đội tuyển nên anh quyết tâm tán bằng được người về tay.

Bên kia Jihoon từ khi thấy donate của anh thì sốc đến mức ngồi im như tượng. Anh chờ mãi không thấy cậu nói gì nên lại donate tiếp. " Tuyển thủ Chovy không muốn duo với tôi sao?" Nghe giọng nói đọc donate quen thuộc Jihoon mới giật mình nhận ra mình chưa trả lời anh.

Cậu luống cuống hai tay nhấn đồng ý dou với anh còn miệng thì liến thoắng nói: " Em xin lỗi, em không có ý đó đâu huyng cứ ghép trận đi." Đây cũng không phải lần đầu tiên Jihoon đánh cùng anh nhưng là lần đầu tiên crush mở lời mời cậu dou đó. Nghĩ đến đây là miệng mèo lại cười tươi hết cả lên, từ đầu đến cuối hai cái má không hạ xuống tí nào.

Fan thấy hai tuyển thủ mình yêu duo với nhau cũng hào hứng chụp màn hình lại rồi thảo luận sôi nổi trên mạng. Fan cp thì thi nhau hú hét còn fan only thì hết sức giải thích chỉ là dou chung thôi mà cứ làm như hiếm lạ lắm vậy.

Trước khi bay sang Hàng Châu thẩm dự Asiad các tuyển thủ sẽ tập hợp lại và làm quen với nhau trong một tuần. Jihoon đến cùng với JaeHyeok và Jinhyeok, lúc mấy người các cậu đến còn khá sớm nên chưa có ai. Đợi thêm một lát mọi người cũng đến đông đủ. Sanghyeok vừa đến đã nhanh chóng lia mắt tìm em mèo đang đứng chỗ nào rồi tiến đến.

" Xin chào tuyển thủ Chovy, cậu đến sớm quá vậy." Kèm theo nụ cười như mèo.

" Chào anh Sanghyeok, nhưng mà anh cứ gọi em là Jihoon đi không cần gọi tuyển thủ này tuyển thủ nọ đâu anh." Thấy người thương đến cậu tươi cười hẳn lên.

Hai con mèo cứ đứng nhìn nhau cười làm JaeHyeok với Minseok nhìn mà mắc kì thị luôn. Nãy còn than buồn ngủ với bảo chán chỉ muốn về vậy mà giờ đứng cười như hâm ý, JaeHyeok nghĩ thầm. Ông anh mình đúng simp luôn vừa đến còn chưa chào ai đã chạy ra chỗ ông Jihoon rồi mất giá quá đi mất, Minseok thầm đánh giá đội trưởng của mình trong lòng.

" Giờ anh chia phòng nha, có ai muốn chọn người ở chung không?" Huấn luyện viên KkOma cầm mấy cái chìa khóa hỏi.

" Em, em nè em muốn ở với Jinhyeok huynh, dù gì bọn em cũng phải kết hợp nhiều với nhau coi như làm quen trước." Wooje nhanh nhảu nói đầu tiên.

" Vậy em với Sanghyeok huyng một phòng, JaeHyeok huyng với Jihoon huyng một phòng..."

" Không được " chưa đợi Minseok nói hết câu Sanghyeok đã ngay lập tức từ chối.

" Tại lại không được ạ?" Minseok cùng những người khác đều quay sang nhìn anh.

" Tại...tại vì bọn anh đều đi mid mà, nếu ở cùng phòng sẽ tiện trao đổi hơn." Cái đầu nhỏ của Sanghyeok hoạt động hết mức tìm lí do phù hợp.

Nghe thấy cũng có vẻ hợp lí nên việc chia phòng đã được giải quyết. Phòng của khách sạn này đều là phòng đôi, nhìn thấy cái giường Jihoon khẽ liếc mắt sang nhìn anh.

" Anh ơi, nếu không hay anh ngủ trên giường đi em ngủ ở sofa cũng được."

" Làm sao mà vậy được. Sofa bé như thế sao mà ngủ được với lại đều là đàn ông em ngại cái gì." Được ngủ với cậu anh đang vui muốn chết làm gì có chuyện anh để cậu ngủ sofa được.

Đến lúc nằm trên giường cậu vẫn không tin được mình thực sự được ngủ chung với anh. Bên cạnh cậu là người thương mà mình luôn tâm niệm, ngày nhớ đêm mong.

Trong suốt khoảng thời gian ở Hàng Châu Jihoon ngày càng cảm thấy anh mèo nào đó có những hành động kì lạ hơn. Ví dụ như lúc ăn cơm anh thường hay gắp đồ ăn cho cậu, quan tâm hỏi xem cậu có thích ăn cái này cái kia không. Lại nói sau mỗi lần luyện tập xong anh đều đưa cho cậu một viên kẹo. Đã có lần cậu hỏi tại sao anh lại tặng kẹo cho mình thì anh nói: " Vì khi Jihoon cười lên mọi thứ xung quanh cũng trở nên ngọt ngào hơn hẳn nên anh mới cho em kẹo đó."

Anh khẽ cười khi thấy em cúi đầu thẹn thùng, hai tai đỏ ửng cả lên. Cậu thấy anh cười mình nên ngại ngùng lấy cớ đi mua nước cho mọi người để tránh đi.

Không chỉ vậy mỗi lần mua đồ anh đều mua riêng thứ Jihoon thích cho cậu, từ đồ ăn đến cả quần áo. Đồng đội thấy thế cũng chỉ vờ như không có gì.

Thời gian cậu được chung đội với anh cũng kết thúc bằng những tấm huy chương vàng sáng chói. Tạm biệt anh lên xe trở về gaming house trong lòng cậu dâng lên những cảm xúc tiếc nuối. Tiếc vì thời gian ở cạnh anh quá ngắn, tiếc vì vẫn chưa thể nói rõ tình cảm của mình. Dẫu cậu biết khả năng anh từ chối mình là rất cao.

Hằng ngày cậu đều đợi tin nhắn của anh nhưng kể từ lần cuối hai người nói chuyện với nhau đã là 3 tuần trước. Vì là lần đầu có tình cảm với một người nên cậu cực kỳ kém hiểu biết mấy cái vấn đề này. Đúng lúc thấy Wangho đi qua cậu liền biết anh là vị cứu tinh của mình nên kéo anh lại nói chuyện.

"Có chuyện gì mà kéo anh lại vậy?" Wangho thắc mắc hỏi.

" À thì có một số chuyện cần hỏi ý kiến của huyng."

"Chuyện gì?"

" Chuyện... chuyện..."

Thấy cậu cứ ngập ngừng mãi Wangho sắp mất kiên nhẫn đến nơi rồi: " có nói nhanh lên không hả? Không nói thì anh đi đây."

" Từ từ em nói mà. Thì chuyện là em thích Sanghyeok huyng nhưng mà em không chắc anh ấy có thích em không nữa." Jihoon buồn bã nói.

" Anh nghĩ em nên hỏi trực tiếp anh ấy sẽ tốt hơn. Anh có nghe JaeHyeok kể chuyện ở Asiad rồi, Sanghyeok huyng nếu quan tâm em như thấy kiểu gì cũng để ý em cho mà xem. Cứ đi gặp anh ấy đi."

" Được em sẽ thử, anh có thể đi rồi đó."

" Không cần mày đuổi anh cũng đi."

Từ sau cuộc nói chuyện với Wangho hai ngày và tham khảo nhiều lời tư vấn của mọi người cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm hẹn anh anh tỏ tình. Sau khi ăn uống xong hai người dạo quanh sông Hàn mấy vòng, thấy cậu có vẻ muốn nói gì với mình nên anh hỏi.

" Jihoon có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

Hít một hơi thật sâu cậu quyết định bày tỏ với anh.

" Thật ra Sanghyeok huyng à em thích anh lâu lắm rồi. Ngày hôm nay em nói ra không bắt anh phải đồng ý em mà chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng hơn thôi. Nếu anh không đồng ý em chỉ mong ta vẫn có thể làm bạn." Nói xong cậu cuối mặt xuống không dám ngẩng đầu lên.

Sanghyeok sững sờ trước lời bày tỏ của cậu. Anh vẫn chưa thể tin được người thương của mình bấy lâu nay giờ đang đứng đây tỏ tình với mình. Ngay khi phản ứng lại anh không chần chừ mà đồng ý ngay.

" Đồng ý, anh đồng ý"

" Thật sao?" Jihoon ngẩng phắt đầu lên tròn mắt hỏi. Gương mặt mèo đang ủ rũ như bánh đa nhúng nước ngay lập tức chuyển sang nét phấn khích khó che dấu, bằng chứng là hai cái má của cậu không hạ xuống được.

"Tuyển thủ Chovy thấy anh là người hay đùa sao?"

Không một động tác thừa Jihoon ngay lập tức nhắm ngay môi mèo của anh mà đặt môi mình xuống. Một cái hôn đơn giản chỉ là hai phiến môi chạm vào nhau, không mang chút dục vọng nào, nhẹ nhàng như tình yêu của cả hai.

" Anh ơi, anh có biết em mơ đến thời khắc này lâu lắm rồi không? Cho đến bây giờ em vẫn nghĩ đây là một giấc mộng." Cậu áp trán mình lên trán anh khẽ thủ thỉ.

Hai tay anh ôm lấy gương mặt điển trai của em và nói:" Tất cả đều là thật và em chỉ cần biết anh yêu em thế là đủ rồi."

Sau khi tỏ tình thành công Jihoon cảm tưởng như mình là người hạnh phúc nhất thế giới vậy. Ngày ngày đắm chìm trong tình yêu ai nhìn vào cũng sẽ dễ dàng nhận ra cậu đang hẹn hò. Dạo gần đây mỗi lần cậu stream fan để ý rằng tuyển thủ họ yêu rất hay dou với mid nhà hàng xóm nha.

Han Wangho với cương vị là người tư vấn tình cho cậu đương nhiên rất tò mò kết quả của buổi hẹn giữa hai người. Nhưng anh hỏi thì nó nói em không biết anh tự đón đi, khuyên em hết mình mà giờ hỏi có câu cũng không trả lời tức thật chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro