Tình Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đau thật đấy, nhìn người từng yêu mình vui vẻ bên người khác một cách bất lực. Jeong Jihoon à sao mày lại thảm hại như vậy chứ. Người ta đã sớm không còn quan tâm đến mày nữa rồi sao lại phải ăn mày quá khứ như vậy chứ. Tất cả những gì mày đang làm trong mắt người ta không khác gì những trò lố bịch.

Đây đã là ngày thứ năm Jeong Jihoon giam mình ở trong phòng kể từ cái ngày gã thấy Lee Sanghyeok - người yêu cũ của mình đi chọn nhẫn cùng người con gái ấy. Khi ấy tim gã thắt lại, không khí bị rút đi một cách nhanh chóng, gã có thể đã ngã ngay tại chỗ nếu không có Han Wangho đỡ lại.

Ngày ngày đắm mình trong rượu bia, giờ đây gã như một cái xác không hồn. Đã bao lần đồng đội đã phải đưa gã nhập viện ngay trong đêm vì viêm dạ dày. Tất cả đều khuyên hắn quên đi. Nhưng gã biết rằng thứ tình cảm 6 năm của mình nếu có thể quên đi dễ dàng như thế thì nó đang không kéo dài lâu đến vậy.

Trước khi trở thành người yêu, anh đối với gã là thứ chỉ có thể nhìn nhưng không thể chạm vào. Anh là vị thần của liên minh, người được gọi với cái tên quỷ vương bất tử. Vị thần tối cao ấy ngự trong ngôi đền huyền thoại kia còn gã ngay cả tư cách trở thành kẻ gác đền cho anh cũng không có.

Có trời mới cái ngày cậu dùng hết dũng khí cả đời mình có để tỏ tình anh và được chấp nhận gã đã vui đến thế nào. Lời nói có anh khiến gã như mù thấy được ánh sáng, gã không thể tưởng tượng nếu không có anh thì mình phải sống làm sao đây.

Trong khoảng thời gian yêu nhau anh cũng rất quan tâm gã nhưng tuyệt nhiên không bao giờ để gã thân mật cùng mình. Thứ anh cho gã chỉ có trách nhiệm của bạn trai và những cái ôm lúc gã thất bại. Nhưng vì đã chờ đợi quá lâu để có được ánh sáng nên tất cả những thứ ấy gã đều không nhận ra. Ngay cả khi Han Wangho nói gã rất giống người yêu cũ của anh nhất là khi cười lên. Phải,  anh rất thích nhìn gã cười, lúc nào gã cười lên anh cũng ngắm nhìn một cách mê mẩn.

Ấy vậy mà lúc đó gã không tin lời Han Wangho còn cãi nhau một trận với cậu. Gã nghĩ lúc trước Han Wangho từng thích Lee Sanghyeok nên mới nói vậy với gã. Tất cả chỉ là ảo tưởng của mình gã mà đã là ảo tưởng thì cũng có lúc phải quay lại hiện thực. Cái ngày anh nói lời chia tay gã chính là thời điểm ấy. Từng câu chữ trong lời nói của anh ghim sâu vào tim gã.

" Jeong Jihoon chúng ta chia tay đi." Anh lạnh lùng nói câu chia tay.

" Tại sao vậy anh? Không phải chúng ta đang rất tốt sao? Có phải em làm sai chuyện gì khiến anh không vui phải không, anh nói đi em sẽ sửa mà. Chỉ xin anh làm ơn đừng chia tay có được không." Gã hèn mọn quỳ rạp xuống cầu xin anh. Gương mặt đầy nước mắt cùng dáng vẻ chật vật của khiến ai nhìn vào cũng phải xót xa.

" Chuyện của chúng ta thực sự kết thúc rồi. Jeong Jihoon căn bản tôi chưa từng yêu cậu, tất cả chỉ là sự ảo tưởng của cậu. Có trách thì hãy trách tại sao cậu lại giống em ấy đến như thế."

Nói xong anh rời đi, trên xe anh vẫn quyết định gọi báo cho đồng đội của gã dù gì cũng đã từng là người yêu anh không cạn tình nghĩa đến vậy. Đồng đội nhận được điện thoại của anh lập tức chạy đi tìm gã. Sau hơn một tiếng tìm kiếm họ tìm thấy gã ngồi ở công viên gần kí túc xá. Lập tức chạy đến hỏi han gã nhưng đáp lại những lời hỏi thăm chỉ là vô số câu lẩm bẩm vô nghĩa.

" Anh ơi làm ơn... cầu xin anh đừng bỏ em lại."

" Jihoon van anh... em không sống được nếu không có anh đâu."

Từng lời nói hoà lẫn với tiếng khóc đứt quãng khiến tất cả đều cảm thấy đau lòng. Việc khóc quá lâu cộng thêm cả ngày chưa ăn gì khiến cơ thể của gã vượt quá giới hạn mà ngất đi.

" Jihoon, Jihoon à em sao vậy tỉnh lại đi đừng làm anh sợ." Han Wangho sợ hãi đỡ lấy cậu không ngừng gọi.

Bọn họ nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Choi Hyeonjoon nhìn thân ảnh nhợt nhạt thiếu sức sống trên giường bệnh mà lòng xót xa. Yêu đơn phương nó đau lắm, ngày gã sung sướng khoe với hắn rằng Lee Sanghyeok đồng ý làm người yêu gã là hắn đã quyết định chôn chặt thứ tình cảm này đi. Nhìn người mình yêu đau khổ vì tình như vậy có thể chịu được sao.

Bên ngoài Han Wangho đang gọi điện thoại cho Lee Sanghyeok.

" Anh thực sự vô tình đến vậy sao Lee Sanghyeok, sau tất cả thằng bé làm cho anh đều không bằng người con gái đấy sao."

" Anh chưa từng yêu cậu ta, người anh yêu chỉ có thể là cô ấy."

" Vậy thì tại sao, tại sao lại đồng ý hẹn hò với thằng bé chứ. Anh thích tìm thế thân đến vậy sao? Em ước gì thằng bé vĩnh viễn không biết đến sự tồn tại của anh. Em thật thất vọng về anh Lee Sanghyeok. Chúc các người vĩnh viễn hạnh phúc." Han Wangho gào lên trong cơn tức giận không thể kìm nén.

Sau năm ngày gã cũng được xuất viện để tham dự trận đấu. Trớ trêu thanh trận này GenG lại gặp T1. Nhìn thấy bóng dáng anh gã lại không kìm được mà rơi nước mắt. Tâm lý không ổn định cùng với việc vừa xuất viện nên hôm nay gã đã khiến đội thất bại thảm hại trước T1. Liên tiếp ở những trận đấu sau gã đều có các màn thể hiện nói không ngoa thì quả thực là thảm hoạ.

Fan bắt đầu mất niềm tin vào gã, anti fan chỉ chờ có như vậy dùng đủ loại từ nghĩ kinh tởm nói về gã. Họ cười nhạo, thất vọng thậm chí nói gã nên đi chết đi chơi như vậy mà cũng đòi đánh chuyên nghiệp. Những bình luận ấy gã đều đọc hết, đã có nhiều lần gã có ý định tự tử nhưng đều được đồng đội phát hiện ra.

Số lần gã vào viện còn nhiều hơn stream ở phòng tập. Son Siwoo đã từng khóc nấc lên cầu xin gã đừng nghĩ quẩn, nhưng người ta nào đâu có biết từ cái ngày gã nhận được tin người con gái đó đã quay trở lại thì gã cũng đã định trước được số phận của mình rồi.

Hôm tổ chức đám tang của gã người ta thấy hình ảnh Han Wangho vừa gào khóc vừa túm cổ áo Lee Sanghyeok liên tục chửi rủa, Son Siwoo ôm di ảnh gã ánh mắt vô hồn nhìn về phía Lee Sanghyeok. Cái ngày mà Park Jaehyuk sẵn sàng đấm liên tục vào mặt Lee Sanghyeok trước hàng trăm chiếc máy ảnh. Choi Hyeonjoon quỳ trước di ảnh của gã đến mức kiệt sức ngất đi.

Một tài năng cứ thế ra đi vĩnh viễn chỉ vì một chữ "tình".

Quá khó để bắt buộc ai đó phải yêu mình. Và càng khó hơn khi ép bản thân mình phải ngừng yêu ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro