thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là lúc các thực tập sinh tập luyện cho màn trình diễn tiếp theo. Và tại nơi tập luyện của team Home hiện tại đang được nghỉ giải lao ít phút sau hơn một tiếng bị anh Jongwoo bắt tập luyện đến rã rời. Đặng Hồng Hải sau khi nghe được giải lao thì thở phào một cái rồi lấy chai nước ngồi xuống một góc ở phòng tập. Khi cậu đang cố uống ngụm nước thì có ai đó vỗ vào lưng cậu một cái khiến cậu ho sặc sụa

" Ồ xin lỗi, mà nè Hải tớ có chuyện này muốn hỏi " Yoo Seungeon vừa vuốt lưng cho Hải đỡ ho vừa hỏi

" khụ khụ.... Hả chuyện gì vậy? " Hồng Hải vừa ho vừa hỏi lại người bạn chung team

" À thì.... Hải thích Công hả??? " Yoo Seungeon ngập ngùng mà hỏi Hải. Một phần là vì anh sợ lỡ không phải thì kì, mà nếu phải thì cũng...không sao nhưng mà khổ cho cả hai lắm. Thật ra cậu hỏi câu này đều có lí do cả đấy, đó là vì ánh mắt của Hải nhìn Công rất chi là tình luôn, mỗi lần mà Hải nhìn Công thì cậu luôn cảm thấy hơi sợ sợ vì ai nhìn người mình thương đều trông vừa phấn khích mà cũng vừa khiến người ngoài sợ hết, còn lí do nữa là vì cậu thấy các fan ship hai người quá nhiều nên cũng tò mò hỏi mà thôi.

" Tớ thích Công không hả? Hmmm...... Tớ không thích "

Yoo Seungeon cảm thấy an tâm, định thở phào đi lấy chai nước uống thì Hồng Hải lại cất tiếng
" Tớ yêu anh Công, anh ấy là tia nắng của tớ. Nếu mà nói thích thì chưa đủ đâu vì đối với tớ anh Công thật sự là một người rất quan trọng. Cậu có biết không, tớ ở nơi xứ người này ba năm trời, mặc kệ thành tích xuất sắc ở trường mà bay qua Hàn thực hiện ước mơ. Nhưng rồi chông chênh phải chuyển từ công ty cũ sang công ty hiện giờ. Tớ nhớ gia đình lắm đấy, thèm nghe tiếng Việt nữa. Từ cái lúc biết có người đồng hương tham gia show là tớ vui muốn nhảy lên trời luôn vậy. Rồi từ lần đầu nhìn thấy anh Công, được nghe chất giọng ấm đặc trưng của người Hà Nội thì tớ đã tham lam muốn nghe thêm rồi lại yêu anh ấy luôn tự bao giờ " Hồng Hải vừa cười vừa tuôn một tràn dài nhưng có lẽ cậu đang tiết chế lại vì trông cậu như muốn nói thêm về tình yêu của mình đối với crush

Yoo Seungeon có hơi bất ngờ vì cậu chỉ hỏi Hải có thích Công không thôi ai mà ngờ người nọ lại trả lời luôn lí do thích Công nhưng cảm xúc bất ngờ đó lại qua nhanh, bất giác Seungeon cười khúc khích " Tớ chỉ hỏi cậu thích Công không thôi vậy mà cậu đọc nguyên một đoạn văn luôn. Ra là cậu yêu anh Công đến thế rồi sao. Vậy thì ráng mà giấu với mọi người đi nhé vì nói thật ai nhìn vào cũng biết cậu thích Công "

Câu kết của Seungeon khiến Hồng Hải đỏ hết cả mặt lẫn vành tai lên. Cậu ngượng ngùng mà không biết nói câu gì tiếp nhưng rồi may sao là đã hết giờ giải lao " Jongwoo à, anh cứu em một mạng rồi " Hồng Hải nghĩ thầm

Nguyễn Thành Công là anh cả của team Butterfly và cũng là người nổi trội trong team chỉ có điều còn hạn chế phần phát âm tiếng Hàn. Nói thật thì tính anh dễ lại nhiệt tình, chăm chỉ nên ai gặp cũng mến cũng yêu. Anh hệt như một cục bông 2,3 tuổi tí nị chạy khắp phòng tập làm quen từng người một dù cho bị rào cản ngôn ngữ, đúng không hổ danh là ' Chiến Thần Ngoại Giao '

" Nhìn anh Công kìa, tự dưng tui thấy tui còn già hơn ảnh luôn " người con trai tóc trắng xinh đẹp nói với một người bạn chung team của mình " Công nhận nhìn ảnh cưng ghê, muốn bắt về nuôi ghê á "

Nguyễn Thành Công cứ vô tư như thế khéo lại bị người khác cướp đi mất thôi.

#cfs2003: Trời ơi cíu tui, tui mới tìm được video na don Việt Nam nè =))))

Nguyễn Thành Công như muốn thăng thiên tại chỗ vì mọi người đào lại hình ảnh quá khứ của anh. Lòng thật sự muốn kêu SOS nhưng không kêu lên được " Mọi người đừng đào lại quá khứ của tớ nữa hic TvT, dẹp ngay mấy cái video mang guốc nhảy đi mà ". Quá trầm cảm vì cfs nên Thành Công lên group support cho mình để xem các UniCong's đăng gì trên đấy... Năm phút sau anh thoát Facebook luôn...

Rõ ràng là Nguyễn Thành Công muốn xây dựng bản thân thành một hình tượng cool ngầu như thần tượng của anh nhưng không hiểu sao mọi người lại chỉ thấy anh dễ thương " Bộ mình không ngầu sao " Thành Công vừa nhìn gương mặt mình trong gương vừa thắc mắc, nhìn ngắm không lâu đâu chỉ có hơn 10 phút mà thôi...

Bạn cùng phòng cũng lấy làm lạ " Anh Công ơi 10 phút rồi đấy ạ... " Nguyễn Thành Công ngại đỏ cả mặt vì xấu hổ, dừng việc soi gương mà tiếp tục công việc học hành của mình " Aaa tiếng Hàn khó thật đấy, sao mình lại can đảm mà qua bên đây nhỉ, lúc đó mình nghĩ gì vậy trời "

Đặng Hồng Hải biết Thành Công không quen ăn đồ Hàn và không có công ty chủ quản, chắc hẳn muốn ăn đồ Việt lắm nên khi được công ty gửi cho đồ ăn Việt Nam đã lấy vài món đem qua cho người cậu thương

Hồng Hải gõ cửa vài lần rồi cất tiếng " Anh Công ơi " Nguyễn Thành Công nghe có người gọi tên nên đã bỏ sách sang một bên rồi vội ra mở cửa " Tối vậy rồi em còn tìm anh chi vậy Hải? " Thành Công dùng khuôn mặt ngơ ngơ vừa cười hiền hỏi cậu trai trước mặt

Chỉ thấy Đặng Hồng Hải lấy từ trong túi áo ra mấy gói Hảo Hảo, phở bịch và mấy món đồ ăn Việt Nam khác dúi vào tay Nguyễn Thành Công " Cho anh đấy, em biết anh không quen đồ ăn bên Hàn. Công ty gửi cho em đó " Thành Công có hơi chút bất ngờ nhưng sau đó thì lại cười một cách vui vẻ xoa mái đầu vàng của người em đồng hương của mình
" Em là tuyệt nhất đấy, cảm ơn em nhé Hải "

Được nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ như trẻ con nhận được quà của crush và còn được crush xoa đầu khiến Hồng Hải không kiềm được mà xuất hiện vài vệt hồng trên đôi má của mình " Không có chi đâu ạ, tại vì anh rất dễ thương nên trời tối thế này rồi em vẫn mang cho đấy "

Nguyễn Thành Công tắt nghỉm luôn cả nụ cười, mặt đỏ như trái cà chua rồi nói lớn
" Anh không có dễ thương sao ai cũng nói anh dễ thương thế, không chịu đâu anh thích bản thân được nói là ngầu thôi " Hồng Hải cười toe toét vì bộ dạng xù lông của người anh của mình " Haha em chỉ đùa thôi, trời tối rồi em về phòng đây, chúc anh ngủ ngon" vừa đi cậu vừa dùng tay che đi nửa mặt đang đỏ lên của mình " Như mèo con vậy "

Anh nhìn theo bóng dáng của Hải mà vẫn ngượng " Dễ thương cái gì chứ "

Nhưng quan trọng là một lần nữa người bạn chung phòng bị ép ăn cơm chó của hai con người này " Tui muốn chuyển phòng "

---- Còn tiếp ----

Hi mọi người ʕ ·ᴥ·ʔ tui thật sự rất vui vì fic được đón nhận nhiều như thế, lúc thấy fic của mình trên Facebook rồi sau đó là Tiktok khiến tui rất vui luôn đấy, cảm ơn mọi người rất nhiều~~
Chap này tui viết trong tình trạng chạy deadline ôn thi nên không được kĩ mong mọi người thông cảm ʕ '•̥̥̥ ᴥ•̥̥̥'ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro