1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo mới hiện lên trên màn hình điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của Đặng Hồng Hải.

Cậu lén lút nhấn nút mở khóa, giảm độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất để tránh gây sự chú ý. Trên thanh thông báo hiện lên biểu tượng cuốn lịch cùng lời nhắc nhở được in đậm: "Ngày đóng máy".

Đặng Hồng Hải hơi ngạc nhiên, mới thoáng đây thôi đã gần một năm trôi qua. Cậu thậm chí còn không nhớ chính xác thời điểm mình đặt thông báo này là khi nào.

"Hôm ấy em sẽ đón anh về, rồi chúng ta sẽ cùng đi ăn malatang anh thích"

Đặng Hồng Hải nhớ rõ bản thân đã nói vậy.

Ngày cuối tháng mười, khi những vạt nắng chỉ đủ chiếu đến cái chóp của chậu cây tai thỏ trên bậu cửa sổ phòng làm việc, Đặng Hồng Hải chợt thấy lòng mình nảy sinh cảm giác do dự. Cậu nhớ bản thân từng đọc ở đâu đó rằng, nếu một ngày sự nghi ngờ đối với tình yêu xuất hiện, thì đó là tín hiệu nên dừng lại.

Quản lý vẫn đang thao thao bất tuyệt về kế hoạch cho lần comeback sắp tới của nhóm, nhưng chẳng có chữ nào lọt được vào tai Đặng Hồng Hải. Cậu nheo mắt nhìn thanh thông báo trên màn hình điện thoại, nửa muốn đi, nửa lại thôi. Cậu nghĩ đến bầu không khí căng thẳng đến ngộp thở vào lần cuối cùng hai người gặp nhau cách đây chỉ vài tháng trước, thở dài.

Mỗi khi nhớ lại chỉ toàn thấy chuyện phiền muộn.

Đặng Hồng Hải đã thôi hoài niệm về quãng thời gian nhiều năm về trước khi cả hai vẫn còn là thực tập sinh. Không phải vì cậu không muốn, mà càng nghĩ đến những ký ức ấy cậu càng thêm chán ghét với hiện tại. Những lời hứa hẹn, những nụ cười, những nụ hôn vụng trộm và gấp gáp. Tất cả dường như trở nên xa lạ, khiến đôi khi Đặng Hồng Hải hoài nghi liệu đó có phải ký ức của mình không. Những mong đợi về tương lai đâu không thấy, chỉ thấy cãi vã, phiền muộn và lo toan cứ chồng chất đến ngộp thở.

Đặng Hồng Hải còn nhớ bao lần ánh mắt anh đỏ hoe sau những trận cãi vã, hồi hai đứa còn làm thực tập sinh khổ hơn nhiều cũng chẳng thấy anh khóc như vậy. Anh chỉ lẳng lặng hỏi cậu một câu, em chán ghét anh đến thế sao.

Cậu không biết cả hai đã trải qua những gì để khiến lời tỏ tình "Anh yêu em" trở thành lời nghi hoặc "Em chán ghét anh à?" nhanh chóng đến vậy.

Đặng Hồng Hải hít sâu một hơi rồi thở ra, cố gắng giữ bản thân khỏi những dòng ký ức hỗn loạn. Cậu cầm theo chìa khóa, tự mình lái xe đến điểm quay cảnh cuối cùng của bộ phim cách trung tâm thành phố nửa ngày đường. Lăn lộn trong nghề gần sáu năm, hơn ai hết Đặng Hồng Hải hiểu rõ rằng bản thân cần hạn chế xuất hiện trước công chúng với những lý do riêng tư. Trước khi cậu rời đi, quản lý đã thử hỏi dò xem có cần anh đến cùng không. Nhưng nhận lại được chỉ là cái lắc đầu từ chối.

Nguyễn Thành Công là người hay ngại, những ngày đầu mới ra mắt hai đứa đi chơi đâu cũng phải nhờ anh quản lý theo cùng, vụng trộm nắm tay nhau mà mồ hôi túa ra như tắm. Anh quản lý soi gương chiếu hậu thấy hai đôi tai đỏ bừng cũng chỉ bật cười, không tiện bóc mẽ. Sau đó, Đặng Hồng Hải nghe anh thì thầm vào tai mình, "Mai sau sẽ chỉ có hai đứa mình thôi đấy nhé". Cậu cười toe toét, cảm thấy gò má ửng hồng của anh cũng đáng yêu như màu nắng dịu dàng ngoài kia.

Đặng Hồng Hải chưa từng hỏi người yêu rằng, liệu anh có bao giờ nhớ nhung mớ ký ức cũ mèm ấy giống như cậu không. Có bao giờ vì những việc nhỏ nhặt như vậy mà giữ mãi trong lòng không. Trong suốt sáu năm bên nhau, có những chuyện tưởng chừng bản thân đã hiểu rõ như lòng bàn tay, cho đến một ngày giật mình nhìn lại chỉ thấy mông lung như lạc trong sương mù.

Đặng Hồng Hải còn nhớ như in ngày Nguyễn Thành Công vỏn vẹn thông báo rằng anh đã ký hợp đồng với một công ty tầm trung và sẽ ra mắt với tư cách diễn viên. Cậu của khi ấy bàng hoàng đến độ không biết phản ứng ra sao, run rẩy ôm lấy tay anh như bám vào cọng rơm giữa dòng.

"Anh không muốn được hát nữa ư?"

"Anh muốn lắm, nhưng họ bảo anh quá tuổi để đeo bám lấy cái giấc mơ đó rồi"

Anh chỉ đang cố gắng thỏa hiệp với thế giới đầy luật lệ và toan tính này.

Đặng Hồng Hải muốn hỏi nhiều điều, nhưng dường như mọi câu trả lời đều đã hiện sẵn trong đầu. Và cậu ngạc nhiên khi thấy bản thân mình im lặng chấp nhận nó một cách bình thản. Bởi vào một ngày mưa phùn rả rích nào đó trong quá khứ, khi hai người say mèm dựa vào nhau trong một quán rượu xập xệ bên đường, Đặng Hồng Hải từng khóc nấc lên với anh rằng.

"Nếu anh về nước, em sẽ sợ lắm. Em không muốn ở đây một mình, nhưng em không còn đường lui nữa. Em đã từ bỏ tất cả mọi thứ chỉ để có thể ra mắt ở nơi chết tiệt này. Anh là tất cả những gì em có hiện tại"

Nguyễn Thành Công im lặng nghe trái tim đầy hơi men của người trong lòng vụn vỡ thành từng mảnh, tự hỏi sáng mai thôi liệu cậu có còn nhớ những câu mình từng nói lúc say không. Anh tước chai rượu ra khỏi tay cậu, rồi dịu dàng lau đi những giọt nước mắt nhòe nhoẹt làm bết dính lọn tóc vàng như tơ lụa. Nguyễn Thành Công ước bản thân cũng có thể quên đi những lời này, nhưng từng câu từng chữ như lưỡi dao hằn lên tim anh vài đường rỉ máu.

Nếu không thể ra mắt anh sẽ quay trở lại Việt Nam hoạt động, Đặng Hồng Hải nhớ rõ lời anh nói. Và càng nhớ rõ hơn những lời bản thân đã ú ớ trong lòng anh vào đêm hôm ấy. Vậy nên cậu chọn cách im lặng, giả đò rằng cả hai chỉ vừa trải qua một giấc mộng. Một giấc mộng dài phủ lên sáu năm bên nhau một gam màu ảm đạm.

Nguyễn Thành Công không thích làm diễn viên. Cậu hiểu.

Nguyễn Thành Công đang xuôi tay từ bỏ những ước mơ đẹp đẽ nhất của đời mình. Cậu biết.

Nguyễn Thành Công không nỡ rời xa cậu. Cậu rõ hơn ai hết. Nhưng cậu chọn cách im lặng.

Vậy nên trước mặt cậu lúc này chỉ còn một giấc mơ dang dở đã chết từ sáu năm trước. Tất cả những dằn vặt, đau đớn, mệt mỏi trong thời gian qua như thể quả báo cậu phải nhận, vì chính quyết định của mình trong quá khứ.

Tiếng radio trên xe đã tắt ngúm từ bao giờ, để lại Đặng Hồng Hải cùng những khoảng lặng. Định vị trên điện thoại réo rắt thông báo trước mặt đã là vị trí cần đến. Chiều tháng mười nắng rất nhạt, Đặng Hồng Hải bước xuống xe, chỉnh trang lại mũ áo cho thẳng thớm rồi mang tâm thế hồi hộp như lần đầu đi hẹn hò với một bó hoa đỏ rực cầm trên tay, sải chân bước vào trong phim trường.

Có lẽ vì đã được quản lý liên hệ trước nên dường như nhân viên ở đây không mấy bất ngờ với sự có mặt của cậu. Một số người còn nhiệt tình chỉ cho cậu dãy phòng nghỉ của diễn viên nằm sâu bên trong. Đặng Hồng Hải cũng không để ý lời rì rầm bàn tán của một số nhân viên mới, nhanh chân bước trên dãy hành lang dài và hẹp lần sâu vào bên trong.

Lúc đi tới cửa căn phòng cuối cùng, cậu đột nhiên dừng bước.

Nguyễn Thành Công đang ngồi một mình trên giường bấm điện thoại, miệng ngân nga ca khúc chủ đề cho bộ phim lần này. Rồi như lướt thấy điều gì thú vị lắm, anh bỗng cười khúc khích, khóe mắt cong tít lại như cây cầu ấy khiến Đặng Hồng Hải ngây ngẩn cả người. Nếu có một điều ước ngay thời khắc đó, cậu chỉ mong nhãn quan của mình trở thành ống kính máy ảnh, thu gọn vào trong lòng nụ cười của anh.

Như cảm nhận được ánh nhìn thiêu đốt của Đặng Hồng Hải, Nguyễn Thành Công ngơ ngác ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với cậu. Nụ cười xinh đẹp tắt rụi trên gương mặt anh, giống như sự xuất hiện của cậu là một cơn giông tố đến bất chợt. Đặng Hồng Hải nuốt nước bọt, cảm xúc trong lòng sớm đã xoay vòng xoắn bện thành một nùi. Bao nhiêu lời muốn nói cứ như dòng nước tìm kẽ hở rồi chảy đi đâu hết.

"Em đến đón anh đây" Cậu đặt bó hoa lên bàn, giọng chùng xuống hẳn, "Nên anh đừng nhìn em như vậy được không?"

Nguyễn Thành Công liếc nhìn bó hoa được trang trí tỉ mẩn với vẻ mặt không cảm xúc, từ đầu đến cuối duy trì sự im lặng, như thể việc mở miệng ra giao tiếp với cậu cũng khiến anh mệt mỏi. Và Đặng Hồng Hải chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn anh tàn nhẫn dập tắt đi chút hy vọng mong manh mới hé lên trong lòng cậu, như cách người ta nghiến nát tàn thuốc cháy dở dưới chân.

"Có gì mình về nhà rồi nói chuyện tiếp được không anh?" Đặng Hồng Hải nhẹ giọng nói như dỗ dành một đứa con nít, "Em đưa anh đi ăn malatang nhé? Quán mà anh thích ăn nhất ấy?"

Mắt thấy Đặng Hồng Hải tiến sát lại gần mình, Nguyễn Thành Công vẫn luôn duy trì sự im lặng từ đầu đột ngột lên tiếng: "Cậu là ai?"

Đặng Hồng Hải không tin nổi vào tai mình, bàn tay đưa lên định vuốt mái tóc bù xù cho anh cũng sững lại giữa không trung. Từng từ từng chữ anh nói cậu đều hiểu, nhưng khi gộp chúng nằm trên cùng một câu lại khiến não cậu như ngừng hoạt động. Cậu bất đắc dĩ cười gượng, ngỡ rằng anh vẫn đang giận dỗi mình. "Anh vẫn giận em à? Nếu muốn quên em đến vậy thì mình đi ăn malatang rồi từ từ nhớ lại nhé?"

Nguyễn Thành Công nuốt một ngụm nước bọt, theo bản năng lùi dần ra sau, vẻ mặt anh trông hoang mang tội nghiệp như bị ai bắt nạt. Anh cảnh giác né bàn tay đang giơ lên không trung của Đặng Hồng Hải, nhỏ giọng nói "Xin lỗi nếu khiến cậu thất vọng, nhưng tôi thực sự không tài nào nhớ nổi cậu là ai..."

Đặng Hồng Hải trong lòng hỗn độn, vội vàng siết chặt cổ tay người đối diện như thể sợ rằng anh sẽ chạy mất. Điều này vô tình khiến tâm trí căng như dây đàn của Nguyễn Thành Công giật nảy, anh lập tức gạt tay cậu ra giống như gạt vết bụi bẩn vương trên áo. Đặng Hồng Hải sững người, câu em xin lỗi nghẹn lại ở cổ. Phản ứng của anh như cứa thêm vết dao vào trái tim vốn đã rệu rã trong lồng ngực. Cậu chớp chớp mắt vài lần, rồi nước cứ thế chảy ra từ khóe mi, ướt đầm cả gò má.

Nguyễn Thành Công năm hai mươi ba tuổi, hứa hẹn với cậu đủ thứ trên đời rằng dù có khổ sở lay lắt đến đâu trên cái đất này cũng phải sống với nhau.

Nguyễn Thành Công của năm hai mươi chín tuổi, đến mớ ký ức về cậu cũng không muốn giữ trong đầu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro