[Hải Công] If he suddenly became a little boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...nh- anh Công, anh ơi, anh dậy dậy đi."

Sáng thứ bảy, trong căn phòng tràn ngập nắng sớm từ bên ngoài đáp xuống sàn gạch hắt ngược lên làm sáng bừng mọi ngóc ngách, Công mơ màng tỉnh dậy từ trong chăn ấm, anh thấy có cái gì đè lên lồng ngực anh nặng nặng, che nắng cho anh đỡ chói mắt, còn cả thứ gì đó mềm mềm vỗ nhẹ lên hai má anh. Mà cái giọng nói mọi ngày gọi anh dậy hôm nay sao khang khác.

À phải rồi, Hải đâu? Còn gần tháng nữa mới phải sang Hàn tiếp mà nhỉ?

"Hải?"

Công cố gắng mở đôi mắt đang nhắm tịt ra, và người anh tìm kiếm thì không thấy đâu, chỉ có một đứa trẻ tầm năm, sáu tuổi trông quen quen mắt.

Chụt.

"Anh tỉnh ngủ chưa?"

Công lúc bấy giờ mới vì đôi môi ấm ấm mềm mềm nhỏ nhỏ kia mà tỉnh hẳn, cả người lùi về phía sau, tay trái che má nơi vừa bị thơm thơm, mắt trợn lớn nhìn cậu bé đang ngồi chễm chệ trên giường của anh và Hải.

"Chẳng hiểu sao ngủ dậy lại bị biến thành thế này. Tuy thân hình nhỏ con nhưng mọi thứ trong đầu em vẫn thuộc về Hải hai mươi tuổi, nên anh không cần lo đâu."
Hải rõ là nhỏ hơn Công ba tuổi mà người chăm sóc đối phương lại toàn là cậu nên trông Hải nhỏ hệt như ông cụ non cùng người yêu nói chuyện.

Còn về phần Công, anh bé vẫn còn chưa hết sốc. Nhìn kỹ lại khuôn mặt bầu bĩnh, non nớt kia thật sự mang theo đôi mắt đẹp của cậu. Dù vậy, với anh, việc hôm nay xảy ra thật ngoài sức tưởng tượng.

"E... Em thật sự là Hải?"

"Là Biển Hồng một trăm phần trăm nhé anh yêu."

Tự nhiên chẳng hiểu sao trong đầu anh vụt lên một ý nghĩ, người yêu hoá năm tuổi, liệu mình có thành tên dâm ô không đây? Vòng tay dát bạc cùng đồ ngủ kẻ sọc đang đợi anh ở đồn cảnh sát luôn rồi.

Hải bé ngước lên nhìn anh, thấy mặt người thương nhăn nhó, trắng bệch như bị quỷ đoạt xác liền biết anh đang nghĩ gì. Đâu phải tự nhiên lại được làm bạn trai của cái anh trước đây toàn yêu con gái, người ta có óc cả đấy, cậu đi guốc trong bụng anh rồi.

"Anh yên tâm, em sẽ trở lại bình thường thôi mà. Quan trọng là làm thế nào để trở lại làm Hải lớn thôi. Và cả tìm quần áo để em mặc lúc này nữa, đồ ngủ hôm qua to quá anh ơi."

Và thế là thay vì lo lắng nhất thời, Hải đưa suy nghĩ của anh về với việc cậu phải mặc gì đây, bởi chỗ của anh không chứa đồ của các bạn nhỏ.

Căn hộ nhỏ ở Hà Nội của Công có hàng xóm khá thân thiện, cũng một phần tại tính anh xởi lởi nên đã làm quen từ lúc mới chuyển đến. Mọi người đều nghĩ anh và Hải chỉ là anh em thân thiết ở chung nên đôi khi không thấy một nhóc là hỏi nhóc còn lại đang đứng trước mặt.

Được cái bữa nay Công cũng nhanh nhạy, chạy qua hỏi bà chị mẹ có con bảy tuổi mê trai ở sát vách mượn bộ đồ cho "Hải nhờ em trông cháu vài hôm ấy chị, mà thằng bé để quên túi quần áo trong Sài Gòn." Thế là chị hàng xóm vừa được ngắm trai đẹp, vừa giải quyết được vài ba bộ đồ thằng con nhất quyết không chịu mặc, nó bảo màu hồng của con gái, không mặc đâu.

Cứ như vậy, Hải bé cùng anh Công dắt tay nhau đi "hẹn hò" với bộ quần áo màu hồng. Hải của anh mặc vào rất đáng yêu, rất nịnh mắt, không chỉ chị em mà Công cũng rất yêu.

Những tưởng ngày hôm sau Hải sẽ biến lớn trở lại nhưng hơn năm ngày qua đi, thân thể Hải vẫn chỉ là một đứa trẻ khiến cả anh và cậu bất lực.

Công luôn phải lo lắng về việc người yêu mình sẽ mãi nhỏ như vậy. Còn Hải lại nghĩ cứ như vậy anh người yêu sẽ đổ bệnh mất.

Mấy hôm đầu vẫn bình thường, nhưng càng đi chơi anh càng nhận ra có gì đấy sai hơn rất nhiều. Như là lúc đi ăn kem không có người lén lút đút anh ăn khi những người xung quanh không để ý, hay là thứ cảm giác kỳ lạ khi không có người cao hơn đứng bên, cả mấy lời chọc ghẹo anh với Hải mỗi khi gặp hội Oops Crew hôm nay không nghe thấy bởi hai đứa đều trốn tập... Và đã lâu rồi, giữa hai người chẳng có nụ hôn nào. Hải đương nhiên kiên trì từng giây phút để xử đẹp đôi môi hồng nhuận kia của anh, nhưng anh lại không chấp nhận hôn một đứa trẻ năm tuổi vì đạo đức ngăn cấm, dù anh cũng rất muốn hôn cậu.

Sớm nay Công đi phỏng vấn với vài trang tin nhỏ theo lịch trình của công ty, đến tối thì ăn cơm theo lời mời của bên kia luôn thế nên Hải ở nhà một mình cả ngày.

Dù sao thì anh cũng không muốn để Hải lại vì trẻ nhỏ tự thân ở nhà rất nguy hiểm. Thế nhưng cậu vì không muốn cản trở anh nên từ chối việc đi cùng anh.

Công không yên tâm, nhưng cũng chẳng có ai để bọn họ thật sự tin tưởng, ba mẹ Hải thì ở trong nam, còn ba mẹ anh thì... thôi, họ không quá nghiêm khắc nhưng để kể lại đầu đuôi câu chuyện hay bịa ra một lý do nào đó cũng quá khó khăn.

Đến cuối cùng vẫn là Công đi một mình, bởi Hải đã thuyết phục được anh rằng với bộ óc thiên tài hai mươi tuổi, thân hình lùn tịt mệnh danh "Hải lùn" đúng nghĩa kia sẽ không cản trở cậu tự chăm sóc bản thân được, đằng nào đến tối anh sẽ về mà.

Vậy nên, Nguyễn Thành Công "idol giới trẻ" hôm nay đi làm với tâm trạng vừa thấp thỏm, vừa buồn man mác.

Còn người yêu bí mật của "idol giới trẻ" lại ở nhà, trật vật với cây phơi quần áo. Cậu bé lùn lùn tròn tròn mím mím đôi môi mỏng lại nhìn tròng trọc cái thanh sắt cao lều nghều, nghĩ cách phơi đống đồ nặng trịch lấy ra từ trong máy giặt.

Cũng tại cái thân thể bé tí này, làm gì cũng khó. Nào là nấu ăn này, dọn nhà này, rồi ôm anh, hôn anh, làm thêm mấy thứ quá phận với anh... cái nào cũng chẳng được làm.

Tất nhiên rằng cơ thể của đứa trẻ năm tuổi sẽ chẳng ngày ngày đẩy mạnh nảy sinh testosterone như cơ thể của thằng con trai hai mươi tuổi đầu, cơ mà trí óc của Hải vẫn thuộc về cậu của hiện tại, vẫn biết yêu anh, muốn âu yếm anh và nói mấy lời ngọt ngào.

Thật là, chẳng mấy khi hai đứa có thể ở chung, sao tự dưng lại biến thành trẻ con không biết.

Nghĩ đến mới nhớ, hẳn tại tối hai hôm trước ngày hoá "Hải lùn", anh với cậu cãi nhau một trận không to, nhưng cũng làm cả hai tủi thân.

Chả là bữa ấy cả hai đi tăng hai cùng hội Oops Crew, mỗi đứa trong người đều có tí cồn. Rõ ràng lúc lên hát còn vai kề vai rồi chẳng hiểu thế nào lúc xuống Công lại ngồi với một em hay chị gái nào đấy trong hội mà cả hai chẳng nhớ mặt vì bị rượu làm mụ mị đầu óc, lại còn để người ta gác đầu hờ lên tay ngủ chứ. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Đặng Hồng Hải lần đầu biết ghen với gái, ngửi mùi nước hoa vương trên người Công liền kéo anh vào nhà tắm xả nước làm anh ướt như chuột lột, lại còn vồ vập đớp môi con người ta. Vậy là đêm đó Công khóc. Và người làm anh khóc là Hải, dù chỉ vài giọt nước mắt chảy ra nhưng cũng đủ làm một người xót muốn chết, còn một người thấy nhục muốn đào lỗ mà vùi đầu bào như đà điểu lánh nạn.

Hải ghen thì Công vui, nhưng vào đêm đó, trước khi cả hai ôm nhau ngủ say trên chiếc giường của anh, Hải muốn biết anh yêu cậu nhiều đến nhường nào.

Có vẻ như ông trời đã nghe thấy mong ước nho nhỏ này của cậu, nên mới có sự việc như hiện tại. Vậy rốt cuộc là nên biết ơn hay oán hận vì tình huống dở khóc dở cười này đây?

Ngày qua, đêm buông xuống cũng thật nhanh đối với những con người hối hả, còn với người chờ đợi là Hải trong thân hình trẻ con thật mong thời gian trôi nhanh hơn một chút để anh sớm về đến nhà.

Mới mong thế mà cậu đã nghe tiếng sột soạt mở cửa bên ngoài, nhưng có vẻ anh uống say, bởi Hải nhìn mãi mới thấy cánh cửa dần mở ra.

"Hải ơi, Hải ơi..."

Trên người anh mang mùi rượu nồng cả lên đầu tóc, nồng xuống cả chân.

"Em đây."

Người say đầu óc chẳng tỉnh táo nên khi Công nhìn thấy Hải bé từ phòng khách ra huyền quan đón anh, anh chẳng nghĩ ngợi mà bồng cậu lên thật cao, nở nụ cười thật tươi mà đem cậu vào sofa trong phòng khách.

"Hải bé đáng yêu thật đấy. Hải bé có thích anh không? Hải lớn thích anh lắm đấy."

"Không chỉ thích đâu, mà là yêu cơ." Hải nói với anh.

Công ngồi bệt xuống đất, cả người tì lên mặt bàn kính, gác đầu lên tay nhìn Hải cười hì hì, rồi lại đưa tay còn lại ra véo cái má bánh bao của cậu.

"Cái má này sao mà mềm thế hê hê..."

Bỗng nhiên Công hạ tay xuống, đôi mắt cười lại nhuốm buồn, cả mặt mũi đều xụ lại.

"Anh thích Hải bé lắm, nhưng anh nhớ Hải lớn mà. Hức... Hải bé ơi lớn nhanh nhanh được không?... Anh nhớ Hải lớn lắm..."

Nước mắt nước mũi liền chảy trên gương mặt trắng trẻo. Đúng là rượu vào lời ra. Gần một tuần ở cùng Hải bé, đương nhiên cậu vẫn là cậu, nhưng Công muốn được gần gũi với Hải, muốn được thân mật cùng Hải. Mỗi ngày nhìn Hải bé, anh đều thấy nhớ Hải lớn. Anh yêu Hải bé, nhưng anh càng yêu Hải của anh, vậy nên ông trời à, trả Hải cho tôi, làm ơn.

Lần đầu tiên Hải được trực tiếp chứng kiến nỗi nhớ của anh với mình, cậu có vui, nhưng nhìn anh khóc thế này, cậu thương lắm.

"Em cũng muốn lớn lên lắm, Công à."

Nói rồi cậu nhảy xuống ghế, nhón mình hôn lên đôi môi nóng đỏ vì rượu.

Bụp

Thân hình bé nhỏ biến trở lại thành cậu trai mét tám. Vậy là cũng giống như truyện cổ tích, một nụ hôn trân thành là công cụ phá bỏ mọi lời nguyền, đúng không?

"Hải?" Công nhìn trân trân gương mặt quen thuộc vừa mới rời xa đôi môi anh. Hải của anh về rồi.

"Em đây." Hải chủ động cầm tay anh đưa lên má rồi dụi dụi mặt vào lòng bàn tay anh khiến anh thấy nhột nhột.

Hưởng thụ một lúc, cái người không say mới nhận ra bộ quần áo bé tí đã rách tươm trên người mình.

"Mình đi tắm nha anh."

Ban nãy là Công bế Hải bé, còn giờ là Hải "lùn" bế Công đưa vào nhà tắm. Anh cũng phối hợp với cậu không kém, người say nhưng tay vẫn quàng qua cổ, đầu thì dụi vào lồng ngực nhẵn mịn của ai kia.

"Tắm cùng anh."

Công ngồi trong bồn tắm với vòi nước ấm vẫn đang mải miết xả đầy bồn, anh bắt lấy cổ tay Hải đang chuẩn bị ra ngoài để anh một mình trong căn phòng tắm nóng rực. Anh di chuyển tay cậu lên lồng ngực đang phập phồng rồi dần dần kéo xuống dưới.

"Anh biết mình đang làm gì không?" Hải hỏi lại anh một lần nữa, đây không phải lần đầu tiên bọn họ làm tình, nhưng nhìn anh say thế này mà vẫn làm, mai dậy sẽ khó chịu lắm.

"Không sao, anh muốn em. Được không?"

"Được, em cũng muốn anh."

Hải kéo Công dậy, trao cho anh một nụ hôn ướt át.  Môi lưỡi bọn họ cuốn lấy nhau sau khoảng thời gian dài không động chạm. Ham muốn ngày càng dâng cao, Hải gặm lấy môi dưới của anh, mân mê cánh môi mềm mại ấy, tiếp đó lại càng được đà đưa lưỡi vào khoang miệng anh đảo một vòng, lại hút lấy đầu lưỡi non mềm đỏ lên vì nóng của Công. Nước miếng cứ vậy trào ra theo khoé miệng hai người.

Nhận ra phổi anh đã cạn khí, Hải dừng nụ hôn kia lại, thay vào đó cậu gục đầu xuống cổ anh ngửi mùi hương nước hoa còn lại nhè nhẹ rồi mút mát cái cổ thon gầy, mấy cái dấu hôn đỏ chót cứ thế hiện lên trên cần cổ trắng ngần. Cậu đưa một tay giữ lấy hông anh, một tay đưa lên úp lấy ngực anh, tay đùa giỡn nhũ hoa hồng hào.

Hải dần dần trượt xuống, liếm lấy bên ngực còn lại. Bởi vì bị kích thích, Công liền không tự chủ mà hai tay vò lấy mớ tóc dài của cậu.

Dương vật của cả hai người bọn họ ở phía dưới dần cương cứng. Hải nóng lòng đưa ngón giữa vào hậu huyệt anh, vừa làm sạch vừa nới lỏng, vòi hoa sen làm nước chảy lênh láng mặt sàn. Bên trong anh ấy thật nóng, Công còn có thêm tác động của rượu nên thân thể càng nóng rực.

"Ah... hah..."

Tiếng rên rỉ vang vọng trong căn phòng tắm trật hẹp.

Hải sau khi thấy nước trong suốt, hậu huyệt mềm ra liền lần lượt cho thêm những ngón khác để nới lỏng. Ngón tay cậu ở phía sau động vào điểm nhạy cảm của anh khiến miệng phía trên phát ra mấy tiếng trầm thấp, dương vật phía trước rỉ ra tinh dịch trắng xoá, nhỏ giọt từ niệu đạo. Tay anh bám càng chặt vào vai Hải, móng tay dần ghim vào da thịt cậu.

Công giờ đây cảm thấy chỉ cần Hải chạm nhẹ vào phía trước thôi anh liền có thể bắn, nhưng anh không muốn chỉ mình anh tận hưởng vào lúc này.

Vậy nên, anh tì người lên bồn rửa mặt, chủ động nói với cậu rằng "Hải, mau cho vào đi... Mau cho của em vào đi."

Hậu huyệt của anh dưới bàn tay của Hải đã đủ mềm. Cậu đưa đầu khấc đến gần hậu huyệt, từ từ chôn dương vật cứng đến đau vào nơi mềm mại của anh.

Cậu hừ một tiếng thoải mái, đôi tay bám lấy vòng eo nhỏ gọn của anh bắt đầu động.

Động tác nhẹ nhàng ngày càng trở nên mạnh bạo, tốc độ phía dưới di chuyển càng nhanh, dương vật cọ sát vào vách tràng, tiếng nước lép nhép cùng hơi thở nặng nề len lỏi khắp không gian.

Thật may mắn vì mọi thứ đều cách âm, nếu không hẳn đã có người ở phía bên kia vách tường đập mạnh để nhắc nhở hai con người đang quấn lấy nhau làm tình.

Biết rõ bản thân chuẩn bị suất ra, Hải đưa tay xóc dương vật của anh, khiến tiếng rên của anh ngày càng lớn. Cả phía trước và phía sau đều bị kích thích, chẳng mấy chốc Công bắn ra, bắn lên tay phải của Hải. Cùng với sự lên đỉnh ấy, hậu huyệt của anh thắt chặt khiến cậu cũng bắn theo.

Lần làm tình này đã đủ làm hai tên một lớn một nhỏ mệt lử, riêng Công nhờ việc làm tình càng trở nên tỉnh táo.

Cho đến khi bọn họ bước ra khỏi phòng tắm, lúc ấy cũng đã bước sang ngày mới, Hải Công Hải người mới ôm chặt nhau say giấc nồng.

.

Đêm qua Công về muộn cộng với việc hai đứa điên cuồng quấn lấy nhau nên đến khi mặt trời mọc đằng mông rồi hai đứa mới lồm ngồm bò dậy vì đói.

Hải nhìn chằm chằm vào gương mặt ngái ngủ của anh yêu, thơm lên khắp mặt anh, chẳng bỏ qua chi tiết nào trên gương mặt đáng yêu kia mới thỏa mãn mà cười tủm tỉm làm Công mở đầu ngày mới bằng một loạt thắc mắc trong đầu. Chưa để Công kịp ngỏ lời, Hải đã bảo:

"Em biết câu trả lời rồi."

"Trả lời cái gì?"

"Không có gì. Em cũng yêu anh rất nhiều. Nào, dậy kiếm đồ ăn thôi anh yêu của Hải ơi."

Một ngày mới bắt đầu, hôm nay ta lại có nhau. Hãy cùng nhau tận hưởng quãng thời gian này anh nhé. Bởi từ khi anh xuất hiện trong đời em, em đã thấy cuộc sống tươi đẹp hơn rất nhiều. Thế giới này thật kỳ diệu anh nhỉ? Vì nó đã để em được gặp anh và yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro