Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hàn tộc,
Hàn Kỳ Gia bị Đại thiếu gia nhốt trong phòng do phát hiện em mình "thác loạn" trong quán Bar Golden. Cậu bị lũ bạn "rủ rê" ăn chơi sa đoạ, trốn học mấy tuần liền.
Hàn Phong ( lườm và quát lớn ): Tại sao mày lại thành ra thế này? HẢ?
Hàn Kỳ Gia: Anh à, em bị "rủ rê". Em sai rồi, em mới hút bóng cười và shisha th...
Hàn Phong ( xách áo Kỳ Gia ): Mới thôi à? Hả? Nếu như tao không đến kịp thì lúc đấy lỗ mũi mày "ăn" đầy ma tuý rồi.
Hàn Kỳ Gia ( gạt tay Hàn Phong ra, nhếch môi ): Hứ, cần anh xía vào chuyện của tôi? Mẹ kiếp! Từ bé đã bao giờ anh quan tâm, chăm sóc tôi chưa? Hay anh chỉ nghĩ đến công việc? Tôi và Mạc Tử đều là em của anh đấy? Nhưng đến một lời động viên, một cái ôm thân mật từ anh thì hai chúng tôi cho bao giờ có được. Cậu vừa nói vừa đẩy Hàn Phong.
Hàn Phong ( tát một cái " Bốp" vào mặt Kỳ Gia ): Mày... Được. Mày ở trong phòng và tự kiểm điểm bản thân đi. Suy nghĩ về lời nói của bản thân đi.
Hàn Kỳ Gia: Đấy, làm được gì thì làm đi. Mẹ kiếp.
Hàn Phong đi ra và đóng cửa cái "Rầm", ra hiệu cho Hàn Mạc Tử đóng của và sai không cho Hàn Kỳ Gia ăn hay uống bất cứ gì.
Hàn Mạc Tử ( kéo tay Hàn Phong ): Anh hai, làm thế có quá đáng lắm không? Có gì thì từ từ dạy bảo em nó. Anh bỏ đói nó thế...
Hàn Phong: Nó không chết được đâu. Cứ để nó nghĩ Hàn Phong này là một người anh không tốt.
Hàn Mạc Tử: Nhưng...
Hàn Phong: Hay là cũng muốn ở trong phòng bầu bạn với nó? Tốt nhất là ngoan ngoãn về phòng đi.
Nói xong, anh liền đi xuống dưới nhà, còn Mạc Tử đứng ở ngoài nói vào trong: Đợi anh thuyết phục anh hai, rồi anh sẽ đưa em ra ngoài, cố chịu một chút nhé.
Ở bên trong, Kỳ Gia đang nhìn ra ngoài cửa sổ kiếm người giúp.
Hàn Kỳ Gia: Mẹ kiếp. Giờ này thì có ai mà đi dạo quanh đây cơ chứ.
Đúng lúc đó, Trương Phi Bạch đang trên đường từ quán về nhà, anh đi qua đúng cái chỗ hướng lên cửa sổ của phòng Kỳ Gia.
Hàn Kỳ Gia ( hét lên ): Ê!!! NÀY!! ANH GÌ ƠI, CỨU VỚI.
Tiểu Bạch ngước lên, chỉ tay vào mặt mình như kiểu "anh gọi tôi à?"
Hàn Kỳ Gia: ĐÚNG RỒI, TÔI GỌI ANH ĐẤY, CHÍNH ANH ĐẤY!!!
Tiểu Bạch: ANH CẦN TÔI GIÚP GÌ ???
Hàn Kỳ Gia: Đợi, đợi tôi một chút. ( tìm kiếm một cái gì đó trong phòng và thấy có cuộn dây thừng trong gậm giường ) A, mày đây rồi. ( cầm cuộn dây thừng quăng xuống dưới đất rồi nói to ) BÂY GIỜ ANH ĐỨNG GIỮ SỢI DÂY ĐỂ TÔI TRÈO XUỐNG.
Tiểu Bạch ( Thắc mắc ): NHƯNG MÀ TẠI SAO ANH KHÔNG ĐI CỬA CHÍNH MÀ PHẢI TRÈO CỬA SỔ?
Hàn Kỳ Gia: ĐẬU MÁ, CỨ GIỮ SỢI DÂY ĐI, HỎI NHIỀU.
Song, cậu trèo xuống, ở phía Mạc Tử thì vẫn đang cố thuyết phục Hàn Phong nhưng đều bị anh cậu bơ ra mặt.
Hàn Phong: Giờ anh đang làm việc, em đừng nài nỉ vô ích. Ra ngoài đi.
Hàn Mạc Tử ( nài nỉ ): Anh à, em xin đấy! Anh tha cho Tiểu Hàn đi, tội em nó lắm.
Hàn Phong: Anh đang bận, ra ngoài đi.
Hàn Mạc Tử: Tiểu Hàn nó trót dại lần đầu cũng như lần cuối, em sẽ dạy bảo nó, anh tha cho nó đi.
Hàn Phong: Chiều nó quá nó sinh hư. Nhốt nó một đêm nó không chết được đâu.
Hàn Mạc Tử: Anh quá đáng vừa thôi. Từ từ rồi dạy bảo nó.
"CHOANG"
Hàn Mạc Tử: Tiếng gì vậy?
Hàn Phong ( ung dung ): Mèo đuổi chuột thôi.
Hàn Mạc Tử: Để em đi xem tình hình thế nào. Anh đấy, mở cửa cho nó đi đấy.
5 phút trước, tại phòng Kỳ Gia
Cậu đang từ từ trèo xuống, anh đang giữ sợi dây. Xong rồi, cậu đáp xuống đất an toàn, phủi quần áo, chỉnh lại đầu tóc. Anh nhìn cậu.
Tiểu Bạch: Trốn nhà đi chơi à?
Hàn Kỳ Gia: Bây giờ tôi đói lắm, có gì tôi kể với anh sau, cảm ơn.
Tiểu Bạch: Khoan đã
Hàn Kỳ Gia: Sao?
Tiểu Bạch: Sang nhà tôi ăn cơm không?
Hàn Kỳ Gia: Ok luôn, ngại gì. Đi luôn đi không tôi bị phát hiẹn bây giờ.
Cậu kéo tay anh chạy thẳng mặc dù chưa biết chạy đi đâu.
Tiểu Bạch: Sao phải vội thế?
Nhưng không may trong lúc đang chạy thì anh và cậu va phải bà bán ve chai, và ...
"Cháu xin lỗi nhưng mà cháu đang vội lắm"
Đúng lúc đó, Mạc Tử chạy ra và thấy Tiểu Hàn cùng một chàng trai lạ chạy trốn, không kịp đuổi theo nên thôi. Anh nhìn ra phía bà bán ve chai, chạy đến nhặt đồ hộ bà rồi quay về nhà. Còn Kỳ Gia và Tiểu Bạch vẫn đang chạy thì Tiểu Bạch khựng lại.
Tiểu Bạch ( buông tay ): Cậu định chạy mãi đến bao giờ? Ngu ngốc. Đứng đây đợi tôi đi lấy xe rồi tôi chở cậu về.
Kỳ Gia: Nhanh nhá. Tôi không biết chờ đợi là gì đâu
Tiểu Bạch: Mạnh mồm quá nhờ.
...
Tại chung cư X,
Tiểu Bạch: Xuống xe đứng đợi tôi ở đây, tôi đi cất xe.
Kỳ Gia: Đã nói là..
Tiểu Bạch ( bịt mồm Kỳ Gia ): Suỵt! Đứng đây chờ tôi.
Kỳ Gia ( Mẹ kiếp, dám bịt mồm ông mày m )
...
Kỳ Gia: Cất xe hay cất vàng? Lâu vch m, đứng mỏi chân rồi đây này. Đã đói thì chớ, đậu má biết thế ông đây đi ăn quán cho nhanh. Tưởng tốt như nào, mẹ kiếp!
Tiểu Bạch: Thôi được rồi, tôi xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu. Giờ lên nhà tôi ăn hay đứng dưới này than thở?
Kỳ Gia: Đi
Tiểu Bạch ( cười mỉm ): Ok
Trong thang máy,
Kỳ Gia ( thúc giục ): Sao lâu thế? Tầng mấy vậy?
Tiểu Bạch: Tầng 12
Kỳ Gia: Cái gì cơ? Đùa nhau à? ĐM tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy? ( xách áo ) Mày muốn gì hả?
Tiểu Bạch: Này, tôi là ân nhân của cậu đấy. Bỏ tay là đi, người khác nhìn vào lại không hay đâu.
Kỳ Gia: Ok ok, ăn xong bố mày xử mày sau.
"UỲNH"
Kỳ Gia: Đậu má, đừng nói là kẹt thang máy nha. Mẹ kiếp, không biết mày là ân nhân hay thằng trời đánh nữa. Mé
Trông cậu có vẻ cay cú lắm rồi đấy! Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Chap tiếp dự kiến sẽ ra vào hai ngày sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei