Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu Mẫn nhìn ông Hạnh với chị Huệ ánh mắt lộ rõ sự coi thường. Hai tay cậu nắm chặt cười nhạt nói:

– Thầy và cô ta đến mức này sao?

Ông Hạnh vừa lau mồ hôi vừa đáp:

– Chuyện cũng đã rồi mày đừng có nói nhiều nữa.

– Cô ta đáng tuổi con thầy đấy

– Vậy giờ mày bảo tao phải làm sao?

Cậu Mẫn nhìn tôi khẽ nói:

– Hiên, em nói cho thầy biết cô ta đã làm những gì?

Tôi nghe xong thuật lại những gì ông chủ tiệm thuốc đông cho ông Hạnh nghe. Vốn dĩ tưởng nghe xong chị Huệ phải run sợ nhưng không ngờ chị lại bình tĩnh nói:

– Ông, để em giải thích cho ông nghe. Đúng là em có mua xạ hương nhưng đó là bà Hân nhờ em mua chứ em không hề hay biết cái việc bà ấy bôi vào áo của Linh hay không. Còn về thuốc ngủ, là do dạo này em mất ngủ triền miên nên mua về để uống… em tuy là cho cái Tâm uống cùng nhưng đều dưới mức cho phép chứ không có quá liều lượng gì cả. Thuốc kíƈɦ ɖụƈ… thực ra là em mua hộ thôi.

Chị Huệ lươn lẹo trơ tráo giải thích như đã chuẩn bị trước. Cậu Mẫn nghe vậy liền hỏi:

– Tốt! Giải thích rất trơn tru! Công nhận có sự chuẩn bị kĩ lưỡng có khác. Còn chuyện thằng Tài với cô ngủ trên giường tôi giải thích nốt đi chứ?

Lần này chị Huệ cười nhạt đáp:

– Chuyện đó chẳng phải do cậu bày ra sao? Vả lại tôi với thằng Tài chỉ là ngủ chứ có làm gì đâu? Không tin cậu cứ hỏi thử thầy cậu xem. Đêm qua tôi trao lần đầu của tôi cho thầy cậu đấy, kìa ông, ông nói một lời cho con nó nghe đi chứ. Đêm qua ông hoàn toàn tỉnh táo chứ đâu có say mà không biết phải không?

Tôi nhìn chị Huệ sửng sốt tột độ. Vốn dĩ chỉ nghĩ chị ta bày ra trò lên giường với ông Hạnh không ngờ chị ta làm thật. Đêm qua ông Hạnh không say, không say có nghĩa lời chị ta nói là đúng. Trên mặt cậu Mẫn vẻ khinh bỉ tột độ hiện rõ mồn một, cậu quay sang ông Hạnh nhếch môi hỏi lại:

– Giờ thầy tính thế nào?

– Còn thế nào? Lấy cô ấy chứ thế nào nữa.

Cậu Mẫn gật gật đầu đáp lại:

– Được! Coi như cô giỏi.

Nói xong cậu quay sang tôi kéo tay tôi về buồng. Khi về đến buồng cậu Mẫn ngồi xuống giường vẻ mặt đầy đăm chiêu. Nhìn cậu như vậy tôi thấy thương thương, cái dáng vẻ cô đơn này khiến tim tôi cũng nhói lên. Tôi khẽ sà vào lòng cậu rồi nói:

– Cậu đừng có buồn… thầy cậu đã quyết định vậy rồi thì kệ thầy đi.

Cậu Mẫn đưa tay vòng lấy người tôi, thân hình cậu cao to ôm trọn lấy tôi lắc đầu:

– Tôi không buồn mà tôi lo.

Tôi ngước mắt lên hỏi lại:

– Cậu lo cho tôi à?

– Chứ không thì em nghĩ tôi lo cho ai nữa? Mà thôi không sao, loại người như cô ta tôi cũng không ngán, em yên tâm tôi nhất định sẽ bảo vệ em.

Tôi nghe xong cay xè cả mũi rúc rúc vào lòng cậu Mẫn hỏi:

– Sao cậu lại tốt với tôi như vậy.

Cậu Mẫn bật cười nhấc cằm tôi lên, đôi môi cậu chạm khẽ lên môi tôi rồi nói:

– Cũng biết tôi tốt với em cơ à?

– Sao không biết, tôi có ngu đâu mà không biết.

Nói rồi tôi khẽ kéo tay cậu vào lòng, trên cánh tay cậu đầy những vết xước, trên mấy ngón tay còn bị cắm cả dằm gỗ. Sao tôi không biết vì để ông Hạnh chấp nhận tôi mà cậu ngày đêm chạy đôn đáo lo cho xưởng gỗ, sao tôi không biết cậu phải vất vả thế nào cơ chứ? Tôi khẽ di mấy ngon tay lên từng vết xước giọng nghẹn đi:

– Cậu Mẫn! Cậu xem, cánh tay cậu đầy vết thương

– Không sao mấy vết này có là gì đâu?

– Tôi… tôi thương cậu lắm.

Cậu Mẫn hơi cười bất chợt đè tôi lên giường, từ vành tai tôi nghe rất rõ tiếng cậu thì thầm:

– Hiên, tôi yêu em.

Ba chữ “tôi yêu em” tôi nghe xong tim cũng như muốn rụng rời. Hình như không phải tôi nghe nhầm, hình như cậu nói với tôi thật. Lần đầu tiên người đàn ông cục súc nóng nảy này nói với tôi một câu đầy lãng mạn như vậy. Có thể đối với người khác ba chữ này rất tầm thường nhưng đối với tôi nó hoàn toàn khác. Tôi chưa từng nghe cậu nói mấy câu sến rện như vậy. Cảm giác ngọt ngào như vừa ăn phải một chiếc kẹo lại say như vừa uống một ngụm rượu còn xen lẫn cả cảm giác thương xót hoá vào với nhau. Tôi chưa từng nói yêu cậu nhưng chính bản thân tôi biết ngay từ giây phút được cậu cứu tôi đã thích cậu biết nhường nào. Ngoài yêu tôi còn thương, thương đến kiệt quệ con tim, thương người đàn ông của mình phải vất vả, mệt nhọc. Tôi siết chặt lấy cậu, để mặc cả thân mình cho cậu ôm chặt, phải rồi, tôi chẳng sợ gì nữa, chỉ cần có cậu, thế giới này có đáng sợ cỡ nào cũng hoá thành không. Khi đang say trong câu nói của cậu đột nhiên Trí Mẫn khẽ đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên trán tôi rồi nói:

– Em chuẩn bị quần áo đi, tôi sẽ đưa em lên tỉnh.

Tôi nghe cậu Mẫn nói liền bật dậy hỏi:

– Lên tỉnh á cậu?

– Đợt này xưởng gỗ có nhiều vấn đề trục trặc, tôi định lên đấy khoảng một hai tháng, một là để tìm khách hàng, hai là để học tập xem trên ấy có cái gì mới tốt hơn dưới này không, nhưng đi mà để em ở nhà tôi cũng chẳng yên tâm. Ở cái nhà em xem không người nọ thì người kia đủ mọi âm mưu giăng ra bày sẵn! Tốt nhất thầy đã quyết tâm muốn rước cô ta thì tôi sẽ đưa em đi cùng.

– Nhưng… bao giờ đi

– Trưa nay đi luôn

– Đi luôn sao cậu, có gấp quá không?

– Sao? Hay em không muốn đi cùng tôi?

Cậu Mẫn nói xong đứng dậy mở tủ lấy mấy bộ quần áo xếp vào hòm. Cậu đã nói vậy tôi cũng nghe theo, cậu đi đâu thì tôi đi đấy sao có chuyện không muốn đi cùng được liền cùng cậu xếp đồ. Đến khi sắp xếp xong cậu Mẫn kéo hai chiếc hòm ra ngoài. Trên nhà ông Hạnh đang ngồi ở sập còn chị Huệ thì ở trong buồng. Thấy cậu Mẫn ông Hạnh liền nói:

– Mày định đi đâu?

– Đợt này trên tỉnh có mấy đơn hàng, tôi lên tìm thêm ít khách với xem ở đấy người ta gia công có gì hơn dưới này không?

– Sao mày bảo hai ngày nữa mới đi cơ mà?

Cậu mẫn liếc vào trong buồng mỉa mai:

– Tôi đi sớm cho thầy ở nhà rước cô ta về làm mẹ tôi.

Ông Hạnh khẽ quăng cái điếu cày rít lên:

– Rồi mày thích đi đâu thì đi.

Bên trong nhà chị Huệ cũng chạy ra giọng run lên:

– Sao… sao cậu đi gấp thế?

Cậu Mẫn nhìn chị ta nhếch môi đáp:

– Dạ, thưa mẹ con đi sớm cho thầy mẹ ở nhà đỡ phiền rồi biết đâu lại sớm sinh quý tử.

Chị Huệ nghe xong sa sầm nét mặt lại rồi quay sang ông Hạnh nói:

– Con Hiên thì ở nhà chứ đi đâu? Phận làm dâu ở nhà còn lo cho thầy!

Kinh chưa? Chị ta đổi giọng, đổi cách xưng hô ngay được! Vừa lên giường với ông Hạnh mà chị ta đã coi mình thành mẹ trẻ rồi. Tôi nhìn chị ta đáp lại:

– Lấy chồng theo chồng. Chồng tôi đi đâu tôi theo đó! “Mẹ” ở nhà chăm sóc thầy giúp tôi, con chăm cha không bằng bà chăm ông.

Chị Huệ tức nổ đom đóm mắt, vốn dĩ tôi thừa biết chị ta cố ở lại cái nhà này để trả thù tôi với cậu Mẫn, ai ngờ vừa lên giường với ông Hạnh xong cậu Mẫn đã đưa tôi lên tỉnh. Chị Huệ nhìn ông Hạnh cố vớt vát:

– Kìa ông, ông xem bảo ban con dâu ở lại chứ nhà còn nhiều việc

Chị vừa nói xong cậu Mẫn liền đáp:

– Tôi bảo cô ấy đi là đi! Nói ít thôi! Hiên, đi ra xe, tôi sang đón thằng Quốc rồi lên cho sớm.

– Không được…

Cậu Mẫn nhìn chị Huệ trợn mắt rít lên:

– Câm mồm!

Lần này ông Hạnh cũng không nói gì nữa mà xua xua tay đáp:

– Thôi vợ chồng mày thích đi đâu thì đi đi! Đi đi, còn em nữa, vào buồng đi, tí nó nóng lên nó lại đánh cho tôi cũng không can nổi.

Chị Huệ nghe xong lao vào buồng, khi vừa ra đến cổng tôi nghe tiếng vỡ choang của đồ đạc, không cần quay lại cũng biết có người đang tức đến độ sắp phát điên rồi.

Khi ra đến xe tôi ngồi khoang dưới, cậu Mẫn ngồi khoang trên để lái xe. Vì đi gấp gáp nên sang đến gần nhà cậu Quốc  cậu Mẫn phải sai người báo cho cậu Quốc một tiếng. Độ chừng ba mươi phút sau cậu Quốc mới ra, trên tay cậu xách một hòm quần áo rồi mở khoang dưới vào ngồi cùng tôi. Khi vừa thấy tôi cậu Quốc há hốc mồm kinh ngạc hỏi:

– Cô cũng đi sao?

Tôi gật đầu thay cho lời đáp lại. Vì khoang trên cái ghế dành cho khách tôi vứt cái hòm lên nên cậu Quốc không lên đó nữa mà quyết định ngồi dưới này cùng tôi. Cậu Mẫn lái xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh từ từ rời khỏi làng quê. Mấy cánh đồng lúa rì rào thơm mùi hương đồng nội thoảng qua. Cậu Quốc lấy cho tôi chai nước rồi hỏi:

– Cô có say xe không?

– Tôi không.

– Thế thì tốt, đường dài lên đến đây cũng xa đây. Cậu ta đi gấp quá nên tôi chẳng chuẩn bị được gì chỉ cầm ít xôi giò đi dọc đường. Cô mà đói thì bảo tôi nhé.m

Tôi gật đầu chợt thấy ở gương chiếu hậu mặt cậu Mẫn đỏ au. Trời rõ đang lạnh mà, sao mặt cậu lại đỏ như cái trống vậy nhỉ? Thấy vậy tôi liền hỏi cậu:

– Cậu Mẫn, cậu có khát thì bảo tôi đưa nước cho nhé

Cậu Mẫn trả lời gì đó tôi không nghe rõ, thấy cậu không nói năng gì nữa tôi cũng mệt mỏi dựa lên vào ghế. Gió tạt vào qua kẽ cửa, người tôi hơi run lên, cái lạnh lúc này mới ngấm vào người. Tuy mặc chiếc áo len nhưng tôi vẫn hơi lạnh liền lấy hai tay ôm vào thân. Đồ đạc ở phía sau cốp xe nên muốn lấy thêm áo rất khó đành ngồi co ro vào góc. Cậu Quốc ngồi bên cạnh đột nhiên khẽ hỏi:

– Cô sao thế? Lạnh à?

Tôi nhìn cậu cười cười đáp:

– Hơi lạnh chút thôi không sao đâu.

Cậu Quốc nghe xong liền cởi chiếc áo khoác bông bên ngoài rồi nói:

– Lạnh đến nỗi da tím tái cả lại rồi mà bảo không sao. Cô mặc áo này vào đi cho ấm…

Cậu Quốc vừa nói xong chiếc xe đột nhiên phanh kít lại, theo quán tính cả người tôi đổ về phía trước. Cũng may cậu Quốc nhanh tay đỡ lấy đầu tôi rồi gắt lên:

– Ông làm cái gì mà phanh gấp vậy.

Bên trên có tiếng cậu Mẫn đáp lại:

– Lên lái xe cho tôi

Tôi bị một phen hú hồn giờ mới ngước lên nhìn, mặt cậu Mẫn từ đỏ đã chuyển sang đen kịt. Cậu Quốc cầm chiếc áo bông đưa cho tôi rồi:

– Ông đang lái thì cứ lái đi

Bên trên cậu Mẫn đột nhiên gắt lên:

– Tôi bảo ông lên thì ông lên đi, cầm áo bông của ông lên đây mà lái, trên này lạnh lắm

– Thôi tôi để áo cho Hiên…

– Cầm lên! Hiên không cần.

Cậu Quốc nghe xong cũng mở cửa xe đi lên miệng lầm bầm gì đó. Cậu Mẫn mở cửa bước xuống dưới khoang dưới cùng tôi. Vừa mở cửa cậu ta kéo tôi chặt vào người rồi nói:

– Lạnh chứ gì? Hết lạnh chưa?

Nói đến đâu tay cậu ta siết chặt người tôi đến đấy, chặt đến nỗi tôi không thở nổi. Tôi khẽ ngước mắt nhìn lên, hoá ra có người ghen đỏ cả mặt lại liền cười khúc khích. Cậu ta thấy tôi cười liền trợn mắt hỏi:

– Em cười cái gì?

Tôi lắc đầu không đáp rúc vào lòng cậu để mặc cậu ôm. Phía trên qua gương chiếu hậu chợt tôi thấy cậu Quốc ánh mắt bỗng dưng trầm hẳn xuống.

Xe lên đến tỉnh cũng đã chiều, cậu Mẫn thuê hai phòng trọ, một phòng cho tôi và cậu với một phòng cho cậu Quốc. Sau khi về buồng cậu Mẫn với cậu Quốc liền đi ra ngoài có việc còn tôi nằm ở phòng một mình. Đến tận tối đến giờ ăn cơm cậu Mẫn mới về phòng cùng tôi xuống dưới ăn tối. Vừa đi cậu vừa hỏi tôi:

– Em có mệt không?

Cả đoạn đường trên xe tôi chỉ ngủ nên lắc đầu đáp lại:

– Em không mệt.

– Được! Vậy ăn xong tôi đưa em ra ngoài chơi một chút.

Lần đầu tiên được bước ra khỏi làng đến tận một nơi phồn hoa tấp nập nên nghe đến hai chữ đi chơi tôi đã thích rồi. Ăn cơm xong cậu Mẫn cùng tôi đi ra ngoài, lúc qua phòng cậu Quốc tôi liền hỏi:

– Cậu ấy không đi à?

Cậu Mẫn bật cười gõ lên trán tôi rồi đáp:

– Nó đi trước rồi. Em muốn nó đi cùng mình để làm phiền à?

– Xì, cậu đúng là cái đồ ích kỉ.

– Giờ em mới biết à? Chẳng những ích kỉ, còn hèn, chẳng những hèn còn dâm dê vô độ, phóng túng, cục súc, nóng nảy đúng chưa?

Cái gã này như biết tỏng tôi nghĩ gì hay sao ấy. Thấy tôi không đáp cậu ta liền luồn tay xuống tay tôi kéo thẳng ra ngoài. Bên ngoài trời tuy tối nhưng đèn lồng thắp sáng cả mấy nẻo đường, tầm này ở quê đã đi ngủ nhưng trên này người ta vẫn tấp nập đi lại. Tôi nhìn mấy quầy bán đồ mà hoa hết mắt. Cậu Mẫn vẫn nắm chặt lấy tay tôi vừa đi, tôi không biết tôi và cậu đã đi bao lâu, mãi đến khi đến một cái cầu trên một con sông cậu Mẫn mới dừng lại. Bốn bề non nước như tranh, ánh trăng vằng vặc trên trời đổ xuống. Ở đây người vắng vẻ hơn, tôi nhìn cảnh tượng mà không kìm nổi sự thích thú. Đột nhiên từ trên trời có tiếng nổ giòn tan, từng đợt pháo hoa phát sáng bay lên bầu trời thăm thẳm. Cậu Mẫn nhìn tôi khẽ hỏi:

– Thích không?

– Thích lắm, đẹp thật cậu nhỉ? Mà sao chưa Tết đã có pháo hoa rồi?

– Ở trên này không cần Tết thì lâu lâu vẫn có. Đấy, thấy pháo hoa chưa, em có ước gì không?

Tôi nhìn cậu Mẫn đáp lại:

– Em á? Ước gì nhỉ? Em có nhiều điều ước lắm, ước nhiều cái được không?

– Được! Em ước gì em cứ nói?

– Em ước em không bị đánh nữa, em ước em tìm được thầy mẹ nuôi em hỏi lý do sao lại lừa em… Còn cậu ước gì?

Cậu Mẫn khẽ kéo siết chặt lấy tay tôi đáp lại:

– Tôi ước năm nay, năm sau và những năm sau này vẫn cùng em ngắm pháo hoa thế này. Tôi ước em thật mạnh khoẻ.

Tôi nghe xong tự dưng thấy mắt cay cay, hình như tôi hơi vô tâm với cậu toàn chỉ ước cho mình liền nói:

– À em còn ước năm sau em với cậu còn có thêm đứa nhỏ, cả ba người chúng ta sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa.

Cậu Mẫn kéo đầu tôi sát vào ngực cậu, tôi nghe được tiếng tim cậu đập rất mạnh. Trên bầu trời pháo hoa vẫn nổ từng đợt, tôi đưa tay vòng qua người ôm lấy cậu.

Ở dưới đường người giờ này rất vắng, thế nhưng tôi lại không nhìn thấy có một người đang đứng lẻ loi nhìn mình, trên môi người ấy nở một nụ cười buồn buồn.

Tôi và cậu Mẫn đứng rất lâu trên cầu rồi mới về. Trên đường về nhà đi qua con chợ tấp nập, khi vừa đi đến giữa chợ tôi bỗng nhìn thấy thầy tôi đang ngồi ở quán phở đêm. Rõ ràng là ông ta, ông ta cũng vừa hay nhìn thấy tôi, có điều vừa thấy tôi ông ta liền nhảy qua ghế chạy bán sống bán chết, tôi nhìn cậu Mẫn khẽ nói:

– Thầy tôi… tôi thấy ông ta…

Cậu Mẫn nghe xong liền vội kéo tay tôi đuổi theo, có điều ông ta đã chạy vào mấy con ngõ rồi mất hút. Mẹ kiếp thật! Chắc chắn ông ta lừa bán tôi nên thấy tôi mới phải chạy trốn như vậy. Cậu Mẫn nhìn tôi đưa tay quệt mấy giọt mồ hôi trên mặt tôi rồi nói:

– Được rồi về đã, mai tôi sẽ nhờ bạn bè trên này tìm lão ta. Nhất định tôi sẽ tìm được lão ta về cho em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro