1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta không cần có tình cảm, cả hai cũng chẳng đòi hỏi danh phận nhưng hãy ở bên, hãy là của nhau mỗi đêm cắn xé.






Hai thân loãng thể va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh vang dội, mồ hôi bết dính như thể muốn đốt cháy cuộc đập mạnh này thêm. Người đàn ông với khuôn mặt đỏ bừng rên lên những tiếng thất thanh vì sướng, vì khoái cảm, vì cảm giác của một dòng điện cứ chạy vào trong cơ thể mình khi một người chàng trai khác đang nắm lấy tay đẩy mình vào mông của đối phương. Bầu ngực săn chắc của người đàn ông có chút chảy xệ khi phải liên tục đung đưa theo động tác tiến lên lùi xuống, đầu ti đỏ thành màu thâm vì cọ xát quá nhiều vào miếng vải đắp rẻ tiền mang vẻ đẹp lung linh của một món đắt hàng. Thân hình người đàn ông thật sự rất là đẹp chẳng thể diễn tả hết bằng những từ ngữ quá đỗi quen thuộc làm gì, có lẽ bởi vậy mà chàng trai cũng bị kích thích theo mà liên tục dã đối phương bằng những động tác rất nhanh và mạnh như thể muốn đút tất cả vào bên trong người kia, bằng chứng cái tiếng ra vào đó như một tiếng chát đầy oán hận. Thật hoan ái làm sao, nếu như cuộc làm tình đó tưởng như chỉ có riêng họ đã bị một âm giọng rót vào tai: "Em quên anh sao?"

Đằng sau chàng trai là một người giống hệt với người đàn ông nằm dưới thân, chỉ khác là người kia lại có chút nhỏ gầy, mảnh mai giống với dáng dấp của người phụ nữ hoặc cũng có thể là chẳng khác gì một người đàn bà nếu như bên dưới đó không chòi lên hạ thân cương cứng liên tục cọ vào sống lưng chàng trai. Bàn tay mảnh khảnh của người kia luồn về trước thọc vào háng chàng trai như muốn ngăn cản hạ thân kia dừng chạm vào bên trong mông người đàn ông. Nhưng có lẽ sự xấu xa đã hòa mình vào lòng tị nạnh, người kia nắm lên gốc hạ thân mới được tách ra một nửa ngay lập tức kéo phăng nó ra khỏi mông người đàn ông, tạo ra một tiếng chóc dính đầy nhớt thủy cùng với đó là âm thanh ngân dài đầy tiếc nuối của đối phương.

Vòng tay người đàn ông ôm cổ chàng trai còn người kia thì siết chặt lấy dương vật.

"Doo... Em chọn ai?"

"Hiếu em.."

Tóc.

Đỗ Hải Đăng giật mình tỉnh dậy, tâm trí mơ hồ hiện lại những mộng mị vừa diễn ra trong giấc mơ, cảm giác ấm ướt từ mồ hôi làm cậu ta phát nóng lên mặc dù đang nằm trong phòng lạnh. Chẳng cần phải mở chân ra, Đỗ Hải Đăng cũng đoán được sự khó chịu này xuất phát từ đâu vì vậy cậu ta chỉ ôm mặt lẩm bẩm chửi thề như đã quá quen với việc này.


....


Mối quan hệ của Đỗ Hải Đăng là mập mờ hoặc cậu chàng tự cho là vậy. Nó giống như một cuộn len rối tung không thể nào tìm thấy đầu còn lại để gỡ rối, Đỗ Hải Đăng hiểu rõ mối quan hệ này, đồng thời cũng không có mong cầu gì khác ngoài việc muốn ở bên cạnh đối phương mà chẳng màng tới danh phận. Đó chính là sự hèn mọn nhất trong tình yêu, không phải là đôi lứa mà cũng chẳng phải là tình nhân, tất cả chỉ vọn vẹn em cần anh, anh cần em, chúng ta chỉ cần ở cạnh nhau và quấn lấy nhau hơn bao giờ hết.

Bởi người mà Hải Đăng Doo quan hệ lại là Hieuthuhai. Đỗ Hải Đăng đã ở bên Trần Minh Hiếu. Cậu ta đã cuốn vào chàng siêu sao của hiện tại.

Đỗ Hải Đăng không thể đoán được tại sao cả hai lại đặt chân vào mối quan hệ không rõ ràng này. Chỉ là một bữa tiệc nhậu nhỏ của các anh em trong chương trình, sau đó cậu chàng đã say tí bỉ để rồi vồ vập vào một ai đó chẳng biết và sáng hôm sau tỉnh dậy trước mắt Hải Đăng Doo chính là anh Hieuthuhai người là Doo thật sự rất mến mộ.

Hai thân loãng thể, mắt đối mắt, trên người anh Hieuthuhai toàn những vết hằn đỏ in lên lớp da màu mật trắng. Lúc đó trong đầu Đỗ Hải Đăng đã nghĩ rằng mình xong đời thật rồi, ấy thế mà anh Hieuthuhai chỉ nhìn cậu chăm chú rồi sau đó kéo cổ cậu lại gần mình rồi đặt lên môi cả hai một hôn thoáng qua. Mắt Đỗ Hải Đăng mở to, chưa kịp hiểu ra mọi chuyện thì anh Hieuthuhai đã lên tiếng.

"Em muốn chúng ta duy trì mối quan hệ này chứ?"

Thân thể cả hai dính vào nhau khi anh Hieuthuhai chủ động ôm cổ Đỗ Hải Đăng gần sát về mình. Tuy chàng Doo thấp hơn anh Hieuthuhai khoảng vài cm nhưng có lẽ vì cậu chàng tập gym nên nhìn to hơn đối phương một chút.

"Chúng ta không cần có tình cảm với nhau, cũng chẳng cần phải nghiêm túc về một mối quan hệ, em muốn điều đó chứ..."

Hơi thở đối phương phà vào môi Đỗ Hải Đăng, lời nói như vô tình cuốn vào tai làm cậu chàng như bị thôi miên mà vô thức đáp lại.

"Vâng."

Tách.

"Em lại phân tâm rồi."

Thực tại luôn đánh vào ta quay trở lại, nhớ về khoảnh khắc trước đó, Đỗ Hải Đăng lại cười, một cái cười bình thản không phải hài lòng mà cũng chẳng phải hối tiếc. Chỉ đơn giản là nghĩ về nó, nghĩ về một tương lai mịt mù của mối quan hệ không có tình cảm này.

"Em xin lỗi."

Đỗ Hải Đăng âu yếm lấy bầu má Trần Minh Hiếu, khuôn mặt còn dính lởm chởm râu cạ cạ vào làm đối phương bật cười. Anh chàng cũng đáp lại bằng những cái hôn như hoa chớm nở, chốc chốc lại chóc vài cái lướt mình vô cùng nhẹ nhàng.

Trần Minh Hiếu xoa nắn bờ ngực rắn chắc của Đỗ Hải Đăng, ngón tay từ từ gỡ từng tấc cúc xuống rồi khẽ luôn vào trong mà vuốt ve, bàn tay hư hỏng còn chưa kịp tiến xa thì đã bị một bàn tay khác chặn lại.

"Chẳng phải anh sắp đi tập diễn sao? Em không muốn làm anh mệt trước buổi biểu diễn chính thức ngày mai đâu."

Trần Minh Hiếu lờ đi lời nói cảnh báo của Đỗ Hải Đăng, vòng tay anh ôm lấy eo cậu nhóc, đùi cạ cạ vào giữa hai chân đối phương, đầu cúi xuống cắn nhẹ vào trái cổ. Mọi động tác thuần thục nhưng đủ kích thích bản năng của một đàn ông, bằng chứng cơ thể của Đỗ Hải Đăng đã run lên có lẽ vì bị kích thích.

"Anh muốn trêu đùa với lửa sao? Em không chắc em có thể làm anh tự tin nhảy ngày mai đâu."

Trần Minh Hiếu chỉ cười thành tiếng, đầu vùi vào bầu ngực to lớn của Đỗ Hải Đăng mà thách thức. Một bên ngực bị chiếm trọn, xúc cảm bí bách cùng hơi thở nóng rực liên tục phả vào đầu ti làm Đỗ Hải Đăng rùng mình. Nước bọt nhớt nhát nhả ra một lượng lớn bao quanh thành một vòng cung tròn, khiến chúng trở nên bết dính khi cứ khô rồi lại ướt thêm lần nữa như một vòng lặp lại. Hàm răng Trần Minh Hiếu cắn vào đầu ti sau lớp áo thun mỏng khiến chúng trở nên cương cứng kích thích cả bên còn lai. Bàn tay anh chàng vòng xuống nắm vào hạ bộ cương cứng của Đỗ Hải Đăng làm cậu chàng giật nảy mình, vội ngả ra sau.

"Anh đừng trách em."

Đỗ Hải Đăng hoàn toàn mất kiên nhẫn với trò đùa này, cậu chàng dùng sức nhấc bổng Trần Minh Hiếu đặt lên bàn. Môi vập vào đối phương mà cắn mút, lưỡi cả hai cuốn lấy nhau thật nhanh, thậm chí răng liên tục va đập vào nhau tới mức phát ra tiếng. Răng cắn môi, sắc nhọn va đập vào lợi thịt khiến một lượng máu nhỏ bên trong cả hai chảy ra. Cho dù mùi tanh tràn vào cuống họng, hay thậm chí cảm giác đau rát đang truyền vào từng kẽ, thì lưỡi họ vẫn quấn quýt lấy nhau không rời như thể không ai muốn bản thân là kẻ thua cuộc.

Trần Minh Hiếu mạnh bạo càn quét khoang miệng Đỗ Hải Đăng, lưỡi anh chàng trơn tru liên tục đảo trộn nước bọt cùng máu lẫn lộn vào nhau rồi truyền qua khoang miệng Đỗ Hải Đăng mà ép cậu nhóc phải nuốt thứ mùi vị chết tiệt đó xuống. Chỉ mãi đến khi cuống họng của hai bị ép vào thế bí thì cả Trần Minh Hiếu và Đỗ Hải Đăng mới miễn cường dứt ra nhưng trên môi cả hai vẫn nở một cái cười tự mãn.

Trần Minh Hiếu hôn lên má Đỗ Hải Đăng một cái chóc rồi liền tách cả hai ra, bản thân thì sửa soạn lại chỉnh tề.

"Thôi anh đi đây, nhớ chăm sóc cái đó thật tốt mai anh sẽ đến kiểm tra nó."

Trước khi rời đi Trần Minh Hiếu còn không quên vỗ nhẹ vào giữa chân Đỗ Hải Đăng làm cậu nhóc chỉ biết lắc đầu thở dài ngán ngẩm như đã quá quen với điều hiển nhiên ấy.

Đến khi cánh cửa đóng lại, Đỗ Hải Đăng mới ngã phịch xuống bàn ôm mặt thở một hơi sâu.

"Sao anh cứ chọc em hoài vậy."

....


"Anh sao nay đến trễ vậy?"

Đỗ Hải Đăng mở cửa, còn chưa kịp hiểu ra tình hình đã bị Trần Minh Hiếu ôm lấy thật chặt.

"Anh có chuyện không vui à?"

Đối phương vẫn im lặng không trả lời, mà còn càng ôm thật chặt hơn. Cảm nhận được anh Hiếu đang có tâm trạng không tốt, Đỗ Hải Đăng cũng im lặng theo, đầu gối khụy xuống rồi sau đó liền bế sốc Trần Minh Hiếu lên xoay người đi vào trong.

Bình thường nếu khi gặp nhau việc đầu tiên Trần Minh Hiếu làm sẽ là dụi vào gò má Đỗ Hải Đăng. Ấy thế mà giờ anh chàng chỉ im lặng, ôm chặt lấy cổ cậu nhóc không buông, khuôn mặt mà Doo yêu thích nhất giờ cũng vùi vào gáy cậu dấu đi.

Đỗ Hải Đăng muốn gỡ Trần Minh Hiếu ra khỏi mình mà đặt người kia xuống giường nhưng mà làm vậy sẽ càng làm đối phương ương bướng hơn mà thôi. Vậy nên cậu chàng chỉ ôm lấy Trần Minh Hiếu, bàn tay vuốt dọc sống lưng anh chàng như một lời an ủi thầm lặng. Đến khi Đỗ Hải Đăng cảm nhận được bàn tay của đối phương buông lỏng dần thì cậu chàng đã bị Trần Minh Hiếu đẩy xuống.

Trần Minh Hiếu tự cởi áo mình sau đó cúi xuống khóa môi Đỗ Hải Đăng, trao cho đối phương một cái hôn nồng nàn, không một chút trở ngại mà luồn vào trong khoang miệng vô thức mở rộng, kéo lấy chiếc lưỡi của cậu nhóc. Vì bản thân đang ở thế chủ động vậy nên Trần Minh Hiếu đã không có một chút trở ngại mà đưa cả môi Đỗ Hải Đăng vào trong miệng mình uốn nắn. Cho dù cậu nhóc có muốn nắm quyền lại bằng cách cắn rút lấy đệm thịt bên trong anh thì Trần Minh Hiếu vẫn dửng dưng chỉnh lại động tác kia một cách thuần thục.

Đỗ Hải Đăng muốn lật đổ lại Trần Minh Hiếu để lấy lại quyền dẫn dắt thế mà chỉ vì sự dẫn dắt của đối phương mà sau vài phút cậu chàng đã chính thức đổ gục trước. Thậm chí để mặc cho Trần Minh Hiếu cầm lấy tay mình mà dẫn dắt trên khắp cơ thể cậu chàng. Chỉ đến khi cả hai chẳng còn hít thở đủ không khí nữa thì Trần Minh Hiếu mới tách môi Đỗ Hải Đăng, sợi chỉ mỏng suốt níu kéo họ một đường dài.

Cảm nhận bên dưới bị tụt xuống, Đỗ Hải Đăng nắm chặt lấy tay Trần Minh Hiếu ngăn cản đối phương tiếp tục lộng hành. Nhưng anh chàng chỉ nắm lấy tay cậu nhóc, đặt vào giữa hạ bộ của mình.

"Anh-"

"Hãy chịch anh...Anh muốn được em lấp đầy..."

Tưởng chừng như sẽ như mọi ngày, Đỗ Hải Đăng sẽ phối hợp với mọi điều kiện của Trần Minh Hiếu đưa ra mà không một trước khước từ, ấy thế mà giờ Đỗ Hải Đăng chỉ bật người dậy lật Trần Minh Hiếu xuống. Cậu chàng hôn lấy khắp cơ thể đối phương những nụ hoa chuồn chuồn mà chẳng hề để lại dấu vết làm khắp người Trần Minh Hiếu trở nên nhồn nhột khó chịu. Nếu bình thường anh chàng chắc chắn sẽ bỏ qua để Đỗ Hải Đăng muốn làm gì thì làm nhưng hiện tại có lẽ cảm xúc của Trần Minh Hiếu không ổn định nên anh đã tỏ ra vô cùng khó chịu trên khuôn mặt đẹp trai đó.

"Em biết anh đang khó chịu nhưng mà em không muốn làm anh đau."

Đỗ Hải Đăng nhẹ giọng dỗ dành Trần Minh Hiếu, bàn tay xoa xoa cơ thể đối phương như đang vỗ về một em bé mau chóng ngủ nhưng trò này làm gì dỗ được Trần Minh Hiếu.

"Em không muốn làm với anh sao?"

"Tại sao lại không muốn chứ, em thích cơ thể Hiếu mà."

"Vậy thì tại sao không làm?"

"Vì em thương Hiếu."

Khuôn mặt Trần Minh Hiếu cứng lại trước lời nói đột ngột của Đỗ Hải Đăng nhưng cậu nhóc chỉ bật cười trước khoảnh khắc đó. Hôn đôi môi anh một cách nhẹ nhàng rồi dụi mũi như hai con mèo đang bắt chuyện, Đỗ Hải Đăng ngả người xuống bên cạnh Trần Minh Hiếu sau đó kéo chăn đắp cho cả hai.

"Anh vừa đi diễn về chắc mệt lắm rồi, mau chóng ngủ đi không em đánh đòn đó."

"Đồ ngốc."

"Vâng, em ngốc với Hieuthuhai."

Đỗ Hải Đăng kéo Trần Minh Hiếu vào lòng, bàn tay xoa xoa tấm lưng đối phương đầy nhẹ nhàng.

Một đêm tối yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro