Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hò..hò..ớ ơ....mịch mịch mây bay khói toả hơ..ớ..ơ em ngồi trông anh mây rã từng ớ...ơ.. chòm, anh ơi anh có vợ rồi lấy tay mà che mặt hớ..ơ.. lấy tay mà che mặt mà đừng hơ..ờ dòm hơ..."

Giữa cái trời trưa nắng như thiêu đốt, những người dân quanh năm dầm mưa dãi nắng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời vẫn đang hăng say làm việc, họ tụm ba tụm bảy rã rít nói chuyện.

Bọn hò cười nói không ngừng khen lấy khen để cô gái nhỏ kia, cái cô mà vừa mới hò cho mọi người nghe đó, cổ đứng dưới ruộng bẽn lẽn cuối người cấy cây mạ non, xong mới ngước lên nói:

-"Con biết có một câu đó thôi hà, mấy cô cứ chọc hoài, con ngại"

Nghe vậy có cô đang làm ngóc đầu lên nhanh nhảu đáp:

-"Chồ quơ, biết một câu của mày là phải bằng mười câu của người ta đó đa!"

Cô gái nhỏ im lặng làm việc, chẳng biết do cái nắng cháy da cháy thịt trên đầu, hay do mấy câu nói giỡn, mà từ lúc nào đã có những rạng mây hồng kéo đến trên má, nàng cũng không đáp lời nữa chỉ muốn mau cấy cho xong đám mạ đặng còn về lo cơm nước cho bà ngoại ở nhà.

Cứ vậy mà họ vừa lố đố nói chuyện vừa tiếp tục phần việc của mình, trò chuyện cùng nhau là cách giúp họ quên đi nặng nhọc, cực khổ lo chạy từng miếng ăn mỗi ngày.

Ráng chiều về trãi dài trên cánh đồng lúa mạ, ánh chiều tà làm cho cái nóng không còn gay gắt như buổi trưa trời đứng bóng, đây cũng là lúc người dân thu dọn về nhà.

Trên con đường làng đất sỏi, mấy người bọn họ cứ vậy mà dậm chân không bước đi, cái nghèo đói làm con người ta túng thiếu đủ điều, đừng nói đến cái mặc, mỗi một miếng ăn cũng đã là công sức họ lăn lộn trầy trật mới kiếm được.

Đi cũng được một lúc, cô gái nhỏ quẹo sang hướng khác tách biệt với đoàn người, nàng đang về ngồi nhà nhỏ của mình, nơi có ngoại già vẫn ngóng chờ trên cái chõng tre cũ kĩ

Nàng vừa tròn 19, tuổi xuân thì đẹp đẽ của biết bao cô gái, tiếc thay lại sanh ra vào thời đói khổ loạn lạc này.

Tuy năm nay 19 nhưng do thiếu ăn thiếu cả hơi ấm của cha má mà nàng nhỏ con gầy gò lung lắm, cao đâu đó có 1 thước rưỡi thôi.

-"Thưa ngoại con mới về!"

Nàng đi vào căn nhà tranh vách đất nhỏ, qua nhiều năm tháng căn nhà đã trở nên lụp xụp rất nhiều, khéo nói chơi chứ có khi chỉ cần một cơn gió lớn là cái mái lá chắc chắn trụ lại không nổi.

-"Út đẹt mới về đó hả? Con vô coi tắm rửa cho sạch sẽ đi rồi ra dọn cơm ăn, ngoại nấu hết trơn rồi chờ bây về ăn thôi."

Giọng ngoại run run móm mém nói, bà năm nay tuổi cũng hơn lục tuần, nhưng vẫn còn minh mẫn, nếp nhân và vết chân chim khắc khổ dày đặc trên gương mặt già nua của bà.

Từ cái lúc cha nàng bỏ thây ngoài chiến trận, còn mẹ do sanh khó mà chết, hơn hai chục năm qua, nàng và anh cả điều do một tay bà nuôi nấng, bởi lẽ nàng mới thương ngoại hơn tất thảy, cô nhóc mới 11 tuổi đầu đã biết đi mần thuê mần mướn, ai thuê cái gì thì làm cái đó chỉ để đỡ đần vất vả cho ngoại và anh.

Nàng nhìn ngoại ngồi trên chõng tre cười hiền hậu lời muốn trách cũng nuốt ngược vào trong:

-"Con đã dặn ngoại là đừng có đi nấu cơm mà, cơm trưa con nấu sẵn từ sáng, có gì chiều về con nấu, ngoại cứ ngồi chơi cho khoẻ để con mần ba cái chuyện này được rồi!"

-"Ngồi không nguyên ngày trời tao chịu không có đặng, nấu cơm cho ăn rồi bây còn trách móc tao."

Ngoại bất mãn móm mém cái miệng nói, thằng cả nó theo quân cách mạng không biết ngày về, ở nhà có hai bà cháu mà nó không cho mần cái chi hết rồi bà già này biết phải làm sao?

-"..."

Nàng im lặng thuận ý bà không nói nữa, đi nhanh ra sàn nước sau nhà tắm rửa, tẩy rửa hết bùn đất tanh hôi trên người, nàng mới bận vào một bộ đồ nâu chấp vá nhiều chỗ, có được một bộ đồ bận đã là phước phần lắm rồi.

-"Út đẹt à, lẹ vô ăn cơm!"

Tiếng bà gọi với ra sau hè kêu nàng nhanh vào ăn.

-"Ngoại đợi con chút!"

Thật ra tên nàng đẹp lắm, tên Trần Thị Như Quỳnh nhưng do là con út trong nhà, thêm cái nàng ốm yếu gầy guộc nên ngoại mới kêu bằng 'Út đẹt'

Như Quỳnh ngồi giặt xong bộ đồ phơi lên mới lau lau tay đi vào trong nhà dọn cơm, nói là cơm vậy thôi chớ thật ra là cơm độn, cứ cái gì bỏ vào được là bỏ hết, cơm chỉ có chút ít mà thôi.

Cơm ngoại nấu cũng được lúc lâu nên không còn nóng nữa vậy nên nàng chỉ việc hai tay không mà nhắc cái nồi đất đặt lên chõng tre, xong trở vào lấy thêm ba đôi đũa, ba chén không với một chén nước mắm nhà.

Như Quỳnh bới ra 3 chén cơm độn, đặt xuống ngay ngắn rồi cầm lấy đôi đũa tre lọt chọt, chiếc ngắn chiếc dài gát ngang chén cơm miệng lẫm bẩm khấn:

-"Cha về ăn với con và ngoại."

Hai bà cháu lại ngồi chờ thêm một hồi mới động đũa.

Trên cái chõng tre cũ chỉ bày ra 3 chén cơm độn và 1 chén nước mắm nhà do Như Quỳnh nấu, ngoài ra, chẳng còn thứ gì nữa, chỉ ngần ấy thôi đã là quá đủ với hai người, có 1 căn nhà, có cơm ăn áo bận, thật sự quá đủ rồi.

Những người dân đen như nàng chẳng có ước mơ gì cả, mà thật ra cho dù có cũng bị cái nghèo đói ghì chật, làm thế nào cũng không nhúc nhích, trở mình được, từ lâu những thứ đơn giản như vậy đã thành ước mơ của họ.

-" Út đẹt, hay là con lấy chồng đi? Nhìn bây khổ ngoại xót lắm con ơi."

Miếng cơm nuốt tới họng bỗng mắc nghẹn, nàng ho sùng sục mấy cái ngước lên nhìn ngoại vừa bất mãn vừa không nở trả lời:

-"Con lấy chồng rồi ai lo cho ngoại?"

-"Thì tao tự lo, rồi đợi thằng anh mày về lo!"

-"Anh đi biệt tích mấy năm nay sao biết khi nào về? Có khi ảnh cũng như cha rồi cũng nên, ngoại ơi út không lấy chồng đâu, ở vầy lo lắng cho ngoại thôi à"

Nhắc đến người anh cả Như Quỳnh lại buồn rười rượi, anh đã đi mấy năm rồi, không biết giờ ra sao, còn sống hay đã sớm chôn thân nơi khói lửa.

-"Nói bậy nói bạ, anh mày nó về sớm thôi, như cha cái gì mà cha!"

Nghe ngoại nói thế nàng chỉ lẳng lặng lắc đâu, dù anh có về con cũng không đi đâu ngoại ơi.

Cứ vậy bữa cơm kết thúc trong sự buồn bã, không ai nới với ai câu gì nữa, nàng chỉ lúi cúi rửa dọn chén đũa, ngoại thì dăng mùng rồi âm thầm chui vào, xoay lưng với nàng ngủ, xong xuôi nàng cũng chui theo vào mùng nằm xuống nhắm mắt rồi cũng thiếp đi.

Cuộc sống sinh hoạt của hai bà cháu Như Quỳnh vẫn cứ tuần tự trôi đi, ngày nào cũng thế, nàng lục tục dậy từ sớm lo cơm nước cho bà, rồi lại vội vàng chạy ra đồng cấy mạ, nay cấy chỗ này mai cấy chỗ nọ, cứ có người thuê là mần không nề hà chi.

Tính tình nàng hiền lành hiếu thảo, chịu thương chịu khó, xóm giềng trên dưới ai cũng biết, bởi vậy mần ở đâu người ta cũng thương cũng quý, cứ có việc là sẽ nhớ mà gọi nàng làm.

Kể từ sau cái hôm ngoại kêu Như Quỳnh đi lấy chồng đến giờ cũng được cả tuần, tối nào cứ đến giờ cơm là bà lại đi hát lại hát bài ca con cá hối nàng mau mau kiếm chồng lo lắng cho tấm thân, ngoại còn nói là sẽ kiếm cho nàng mối tốt nữa, tóm lại trong bà rất lạ, kì cục lắm.

Chiều hôm nay sau khi hết giờ làm, trên đường đi Như Quỳnh cứ lo suy nghĩ làm sao chống chế với ngoại được thêm, nàng cho rằng chỉ cần vài ngày nữa là ngoại sẽ chịu từ bỏ ý định thôi.

Cứ mãi bận suy nghĩ trong đầu cho nên đi đến ngã ba lối rẽ về nhà, nàng cũng không để ý, mắt nhìn chầm chầm xuống nền đất đá đâm đầu đi thẳng, chỉ tới khi bất chợt va vào người đi ở hướng đối diện, xong té dập mông xuống đất mới giật mình choàng tỉnh.

Nàng ngồi bệch dưới đất quên cả đau ngây ngốc nhìn người trước mặt, là một người đàn bà cao nhòng ăn bận sang trọng, người đàn bà đó đầu tóc bới cao chừa 2 cọng râu dế, chân mang guốc mộc, trên người đeo nhiều vòng vàng ngọc trai, bà ấy bận trên người bôn đồ phi bóng trắng tinh, nhưng giờ đây do nàng đụng trúng nên lấm lem bùn đất.

Như Quỳnh sợ tới mặt cắt không ra giọt máu, nhìn bộ dạng sang trọng cùng dáng người cao dong dỏng, nàng biết nàng đụng trúng ai rồi, bà ta là bà cả nhà ông hội đồng Định.

Bà cả yên lặng đứng từ trên cao nhìn xoáy xuống nàng, như thể đang muốn tra tấn tinh thần yếu ớt kia, bà khoanh tay gương mặt dần đen lại.

-"Thưa bà..dạ thưa con..con lo suy nghĩ trong đầu không biết dóm ngó nên đụng trúng bà, bà ơi bà làm ơn tha cho con có gì con giặt lại bộ đồ cho bà, con không có tiền đền, còn ngoại già ở nhà, bà làm phước bà tha con van bà, bà ơi!!"

Như Quỳnh sợ hãi, nàng lật đật quỳ rạp xuống xin được tha tội, ấy vậy mà bà cả cũng chẳng có động tĩnh gì, chỉ im lặng nhìn nàng dập đầu quỳ dưới nền đất sỏi gập ghềnh, hồi lâu sau mới đánh tiếng nói:

-"Tao chưa có bắt mày đền, chưa làm gì mày hết, mà sao làm như sợ tao lột da mày vậy? Bộ nhìn tao ác lắm sao đa?"

Tiếng nói phát ra từ miệng người đàn bà này ngọt dịu dễ nghe mà sao quá đỗi lạnh giá, lướt qua rồi làm đông cứng trái tim nhỏ của Như Quỳnh, nàng sợ đến độ bật khóc lắc đầu nguây nguẩy nắc nghẹn nói không.

Ở cái xứ này ai mà không biết nhà ông hội đông hương quản họ Định nổi danh hung ác, dù bà cả hay bà nào đi nữa có hiền lành tới đâu thì dân đen như nàng cũng không dám đụng tới, nói chi làm dơ cả bộ đồ trắng tinh mắc mỏ.

-" Mày ngước lên cho bà nhìn mặt"

Vẫn giọng nói dễ nghe nhưng lạnh lẽo đó, bà cả khoanh tay ra lệnh.

Khoảnh khắc cô nhìn thấy gương mặt của người con gái đang quỳ dưới chân mình, tim cô như chết lặng, sao mà giống quá, giống từ cái mũi cái miệng, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt ấy trong trẻo dịu dàng, nhưng cũng cực kì kiên cường bất khuất.

Bỗng hàng ngàn kí ức xưa vụn vặt trở về, làm sao cô quên được chứ, dù đã gần hai chục năm trời nhưng những kí ức trong cô vẫn còn rõ mồt một.

Âm thầm thu dọn mớ hỗn độn trong đầu cô lạnh lùng xoay gót rồi bỏ lại một câu nói:

-"Sáng mai mày lên phủ gặp bà!"

-"????"

Nhìn bóng lưng bà cả xa dần Như Quỳnh vẫn ngây ngốc quỳ không dám nhúc nhích.

-"Ủa? Là bả kêu mình đi lên nhà bả á hả? Ý là lên đặng tiện xử tội mình hay sao???"

Sau hồi lâu thần người ra nàng mới chậm chạp đứng dậy, lặn lội dưới đồng từ sáng đến giờ người ướt mem, 2 bàn chân bám đầy bùn còn quỳ dưới nền đất bụi, đã dơ lại càng thêm dơ.

Quay người trở về căn nhà nhỏ vách đất, nàng không biết phải nói với ngoại làm sao nữa, không lẽ nói con đi để mắt trên chân mài nên đụng vô bà cả? Kiểu gì ngoại cũng rầy cho 1 trận à, ngày mai còn lên phủ hội đồng chịu tội, lỡ bả bắt đền hay bắt nàng làm con ở cho bả trừ nợ thì sao? Ai sẽ lo cho ngoại đây?

Ruột gan đánh nhau lộn tùng phèo trong bụng, Như Quỳnh cứ bước đi trong vô thức cuối cùng cũng về tới nhà, thờ một hơi dài thượt nàng bấm bụng đi vào, nhưng khi vừa tới cửa Như Quỳnh bỗng khựng lại, từ lúc nào mà bên trong nhà đã xuất hiện thêm một tấm lưng cao lớn của đàn ông, nàng thoái thần đến mức chẳng nói được gì nữa chỉ biết châm châm nhìn vào người kia.

Bất chợt anh ta quay lại nhìn nàng cười lớn, trong giọng nói âm trầm đó dường như rất hạnh phúc xen lẫn chút ít run rẫy:

-"Út Quỳnh em hả? Anh nhớ út lắm!"

Anh chạy đến ôm lấy Như Quỳnh nhắc bổng lên xoay vài vòng mới chị thả xuống, nhìn người anh thân thương của mình đang đứng trước mặt khoé mặt nàng đỏ lên, một, hai rồi ba giây, nàng không kiềm được nổi lao vào lòng anh oà khóc.

Hai tay không ngừng đánh thùm thụp vào anh, nàng trách:

-"Sao bây giờ anh mới về! Anh! Hức..anh có biết em với ngoại lo lắm hong? Hong thèm biên thư về nhà luôn, em tưởng anh chết mất xác rồi..hức."

Ôm nàng vào lòng vỗ về anh nhẹ nhàng nói:

-"Anh có biên sao không, mà chắc lạc thư rồi, thôi ngoan gã chồng tới nơi mà mít ướt quá."

Đột nhiên cô gái trong lòng ngừng khóc, anh buông tay nhìn xuống cô ấy, chỉ thấy nàng giơ tay dọng một cú trời giáng vào bụng anh.

Đón nhận cái dọng yêu thương từ em gái mình, anh khụy xuống ôm lấy bụng, đi ròng rã nguyên ngày trời chưa có gì trong bụng hết, giờ còn thụt thêm cái nữa, thốn thấy mẹ.

Như Quỳnh lau khô nước mắt liếc người thanh niên trước mặt một cái đỏng đảnh bỏ đi, mấy ngày nay ngoại hành tui, nãy gặp bà cả giờ tới anh kêu tui lấy chồng, hừ dọng hai người kia không được thì tui dọng ông!

Nãy giờ ngoại ngồi trên chõng thấy hết mọi hành động cũng bất lực không biết nói gì với nàng nữa, bà quay người nhìn thằng cháu trai mình mong nhớ bấy lâu khoé mắt lại đỏ lên, mới có mấy năm mà nhìn nó cao lớn già dặn quá thể.

-"Thiệu à hổm rày ngoại hối lấy chồng quá nó sanh giận, bây đừng có nhắc chi chồng con với nó hết á"

Trần Ngọc Thiệu gương mặt bối rối, anh đứng ngây ngốc gãi đầu dạ với ngoại một tiếng, vậy là bị ngoại ép lấy chồng nên mới giận cá chép thớt, anh cười trừ xong quay người lấy bộ đồ định bụng thay ra, mới nãy ôm cô em nhỏ lấm lem bùn của mình nên giờ đồ anh cũng dơ luôn.

Ra đến sau hè anh thấy Như Quỳnh cứ ngồi thù lù một cục như người mất hồn, chưa chịu tắm rửa gì, Ngọc Thiệu đưa chân khều khều vào chân em gái mình lúc này nàng mới hoàn hồn nghiên đầu nhìn anh.

-"Bộ cô út bữa nay tương tư anh nào hả ta, sao mà ngồi thất thần dị cà?"

Vừa nghe được anh mình ngã ngớn chọc ghẹo, khuôn mặt Như Quỳnh nhăn nhó lại khịt mũi đáp:

-"Anh nghĩ cái gì vậy? Em bị bà cả ông hội đồng Định biểu lên nhà gặp bả."

-"Ủa, rồi mần sao mà bả biểu lên gặp bả vậy em?"

Như Quỳnh nghe hỏi thì mới đem mọi chuyện vừa nãy kể hết cho anh nghe, trầm ngâm hồi lâu Ngọc Thiệu liền nói:

-"Hay ngày mai anh đi chung với em hen?"

-"Ừa, vậy anh đi với em đi cho có người bảo kê, lỡ như bả làm gì em rồi sao."

Thấy cũng hạp tình hạp lý nên Như Quỳnh gật đồng ý cái rụp, có anh cả ở đây thì không phải sợ gì nữa.

Ngọc Thiệu híp mắt cười rồi đưa tay xoa đầu em mình,  xong quay lưng bước vào cái chòi lá dựng lên tạm bợ làm thành nhà tắm, ít lâu sau anh đi ra, trên người đã bận cái áo khác sạch sẽ.

-"Tắm lẹ ra ăn cơm"

-"Dạ"

Như Quỳnh đáp xong đứng dậy đi lấy bộ đồ cũng chui vào nhà tắm, tắm táp sạch sẽ, lúc đi lên nhà đac thấy ông anh mình dọn cơm nước xong xuôi hết rồi.

Hôm đó cả nhà ba người đoàn viên cùng chen chút trên cái chõng tre ăn uống, tuy cơm độn canh trắng nhưng lại thấy ngon miệng làm sao, ngon vì được anh cùng người thân mình, ngon vì anh đã về chứ không phải ăn gió nằm sương như bao đồng đội khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro