Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua những chấn song, soi vào căn phòng tăm tối ẩm ướt. Tiếng thở nặng nề và tiếng xiềng xích vang vọng khắp không gian.

- Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại đến đây? Ngươi không thấy sợ ta sao? Ngươi không cảm thấy ghê tởm khi ngửi thấy mùi chết chóc toả ra từ hơi thở của ta? Ngươi không thấy được sát khí lạnh lẽo của ta? Không nhận ra sự thèm khát được giết chóc từ hàm răng đang nghiến lại của ta sao? Ngươi dám bỏ qua cái sự sợ hãi ấy mà vào đây làm phiền đến ta ư?

- Sợ ư? Tại sao ta phải sợ một con thú đã bị xích chứ? Theo như ta thấy chính ngươi mới là người đang sợ hãi.

- Ngươi thật to gan! Ta là nữ hoàng, ta là người đã gây dựng lên một đế chế.

Ta không phải không có những nỗi sợ, nhưng ta biết vượt qua những nỗi sợ ấy. Ta có nhiều kẻ thù. Điều ấy là lẽ thường tình. Một người bình thường con có kẻ thù thì con nói gì đến ta? Một nữ hoàng đêm, một con ong chúa, một kẻ có quyền lực bậc nhất nhì trong giới giang hồ? Ta thừa nhận rằng ta cõ những nỗi sợ. Có mơ hồ, có thường trực hiển hiện trong cuộc sống hàng ngày, có cả những nỗi sợ chỉ xuất hiện sau những cơn say, thoáng qua như một cái rùng mình. Nhưng ta có bao giờ chịu thua những nỗi sợ? Nếu không thể bước qua những nỗi sợ sệt thì làm sao ta có thể là nữ hoàng của cái đế chế đầy rẫy những hận thù và giết chóc này? Ừ thì ta sống trong thế giới ngầm, nhưng thử hỏi cái thế giới ấy có thiếu chút hỉ nộ ái ố nào hay chăng? Ừ thì ta là nữ hoàng của những điều đen tối nhưng khoái cảm quyền lực có thể cân đo đong đếm được bao lăm mà so sánh đen với trắng? Ừ thì ta là nữ hoàng không ngai vàng nhưng chỗ ngồi của ta cũng đủ để bốn phương tám hướng chầu về. Ừ thì ta không lâu đài, không thành luỹ nhưng ngươi thử hỏi có mấy ai vào được nơi ta ở, đặt chân được đến chỗ ta ngự mà vẫn còn nguyên vẹn?

- Nói đi hỡi ánh trăng phiền phức kia, tại sao ngươi dám làm phiền ta? Rốt cục ngươi là ai? Tại sao ngươi dám tiến gần đến ta? Bọn con Lan thằng Tấn đâu? Sao chúng mày dám để một con chuột nhắt chán sống như thế này bước đến gần ta?

Mà ta đang ở đâu đây? Đây không phải căn phòng ta hay ở vì nó có một con rắng vàng ở bên cạnh chiếc ghế mà ta ngồi. Cũng không phải căn phòng trên lầu 5 của nhà hàng Hoa Hồng vì nó không có những giấy tờ nằm rải rác trên mặt đất. Rốt cuộc ta đang ở đâu? Ở đâu? Ôi đầu ta đau nhức quá? Sao ta không thể nhớ được chuyện gì hết vậy?

Tất cả những kí ức về ngày hôm qua chỉ hiện hữu mơ hồ vừa thực lại vừa ảo. Nhanh quá! Mọi thứ diễn ra nhanh quá, tại sao ta lại thấy đau đớn như thế này, sự đau đớn và sợ hãi đang bao trùm lên cơ thể ta.

Ta đã thiếp đi bao lâu? Ta đã tỉnh lại bao nhiêu lần? Sao ta không thể nhớ được? Ôi đầu ta đau quá.

Nhưng tại sao cái ánh trăng mờ ảo kia cứ lượn lờ quanh ta? Như thể có duyên nợ gì đó.

- Đế chế của ngươi đã sớm sụp đổ rồi!

Cái gì? Tiếng nói ấy? Tiếng nói ấy phát ra từ đâu? Hay là ta nghe nhầm? Hay là nó phát ra từ cái ánh trăng kì cục kia? Như một phản xạ tự nhiên, ta quờ tay tìm khẩu súng trong miệng con rắn vàng nhưng ta lại không thể di chuyển nổi cánh tay mình. Ta đang kề sát sự nguy hiểm. Ta phải thoát ra khỏi cái tình trạng này. Một nữ hoàng như ta sao có thể rơi vào tình trạng không thể điểu khiển nổi cánh tay mình cơ chứ?

- Ngươi nên thoái vị đi thôi. Đế chế của ngươi đã sụp đổ, quyền lực của ngươi đã hết, sức mạnh của ngươi đã lụi tàn. Lí do duy nhất để ngươi tồn tại đến giờ chỉ là sám hối mà thôi.

Ngươi đang thách thức ta sao? Đúng là ngươi đang thách thức ta. Ta phải hét lên, phải hét lên để thu lại nỗi sợ sệt này. Ta phải hét lên để thoát khỏi tình trạng này, hét lên để thoát lại đám xiềng xích này và trở về phòng của ta. Nguyên vện uy quyền của một nữ hoàng.

Nhưng mà giọng ta. Tại sao? Tại sao ta lại không thể hét lên thế này?

- Đừng vật vã mình mẩy như thế. Ngươi đang ở trong trạng thái bất động hoàn toàn. Linh hồn ngươi đang cố thoát khỏi thể xác ngươi. Còn thể xác ngươi thì đang cố níu kéo linh hônf ngươi ở lại. Ngươi hãy dùng phần hồn mà nói chuyện cùng ta, để cho thể xác ngươi nghỉ ngơi đi. Khi nào hồn ngươi trở về nguyên vẹn trong xác thì ngươi mới có thể cử động. Ngươi đã hiểu chưa?

- Được! Vậy ta sẽ không cố hét lên nữa. Nhưng ngươi nghe ta hỏi đây. Rốt cục ngươi là ai?

- Là ai à? Ta là ánh trăng.

- Ánh trăng?

- Đúng! Ánh trăng. Chỉ có ánh trăng mới dám lại gần ngươi một cách tự tin thôi.

- Nhưng tại sao?

- Vì ngươi là kẻ tàn bạo, và chỉ có những ai chế ngự được sự tàn bạo mới dám lại gần một người như ngươi. Và ta đang ở gần ngươi. Rõ ràng với ta sự tản bạo của ngươi chẳng là cái thá gì. Thậm chí ta còn đang dẫm đạp lên nó trong khi ngươi thì bất lực nhìn ta cùng với nỗi sợ dày vò. Ha ha.

- Ngươi từ đâu đến đây? Nguoi cần gì ở ta?

- Từ đâu à? Từ nơi mà ngươi không thể chạm. Ta cần gì ư? Ta cần lời sám hối từ miệng của một nữ hoàng bị hạ bệ trước những ảo vọng sớm đã lụi tàn.

- Ta? Bị hạ bệ ư? Ha ha. Không... Không... ha ha... không, ta đã dựng lên một đế chế và ta là nữ hoàng.

- Nữ hoàng? Đừng làm ta thấy buồn cười chứ. Nhìn lại ngươi xem. Ngươi thật thê thảm, đâu khác gì một xác chết. Còn đế chế của ngươi ấy hả? Đâu khác gì bong bóng xà phòng tan ra một cách thê thảm. Mau sám hối đi, ngươi cần sám hối về những gì ngươi đã làm. Ta đang ở đây để giúp ngươi. Ngươi có hiểu không?

- Giúp ta? Ngươi sẽ giúp ta bằng cách nào?

- Ta sẽ giúp ngươi sám hối. Giúp linh hồn và thể xác ngươi hoà làm một. Nhưng dẫu sao, trước tiên ta muốn hỏi ngươi rằng. Ngươi là ai?

Ta là ai sao? Ừ nhỉ! Ta là ai? Một nữ hoàng. Nhưng nữ hoàng cũng cần phải là một ai đó chứ. Ôi đầu ta lại đau nhói.

Ánh trăng? Ngươi đâu rồi? Ngươi có thể cho ta biết ta là ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sadstory