Chương 1: Nghe em hát lời cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa nắm chặt micro trong tay, hệt như thể em sẽ trút toàn bộ áp lực của ngày dài vào một bài hát. Hít vào thật sâu, mắt nhắm rồi lại mở ra, chầm chậm, tay còn lại cầm lên yêu cầu bài hát đầu tiên của buổi tối thứ bảy, từ từ rờ mở. Viết trên mảnh giấy gấp làm tư, mềm oặt, là những nét chữ phóng khoáng và Khoa có thể cảm nhận ấy là một vị khách đam mê nghệ thuật, "nét chữ này cũng quen thật đấy". Khoa đọc lên và khách trong quán cũng vô thức lặp lại, "Sunset in the city". Mini band đã lạch cạch lên dây, chỉnh âm, thử phím. Tay Khoa run run, mẩu giấy bé bằng nửa lòng bàn tay, trong ánh đèn vàng trên đầu em, trở thành một vật có hình khối vô cùng nặng nề để rồi đôi tay em có thể rã rời, và buông thõng, thả rơi, bất cứ lúc nào. Chỉ là một cái tên, cớ sao Khoa phải nao núng như thế?

Khách đến pub đã hầu như lấp kín các chỗ ngồi, chỉ chờ một tiếng ghi-ta điện mở ra đoạn dạo đầu của bài hát. Tay trống nhìn em, cảm giác đã hơi khẩn trương. Đèn chập choạng hạ xuống, em để lại tiêu điểm trên sân khấu nhỏ, Khoa, và miniband của quán. Cửa ra vào mở hé, một tiếng "kẹt" rất khẽ rơi trong không gian tĩnh lặng, nhưng thanh âm nổi bật dường như cũng chỉ có thể thu hút một vài vị khách. Số còn lại vẫn đăm chiêu nhìn về phía người trên sân khấu. Đèn đường hắt vào làm Khoa nhìn ra một ai đấy thật quen, dáng hình có vẻ như đã ghi hằn trong tâm trí em, nhưng ánh sáng soi chiếu lại không đủ mạnh mẽ để đốc thúc em gọi bật thành tên. Sơn bước vào, chọn lấy một góc của quán pub, im lặng chờ đợi Khoa như bao vị khách khác, đôi mắt ánh lên nỗi niềm hoài niệm, một tia sáng vô biên cương bờ cõi đang chiếu thẳng vào Khoa, mạnh mẽ và rực sáng hơn bao giờ hết. Có lẽ đó cũng chỉ là sự hóa thân nhân dạng của ánh đèn sân khấu đang biến Khoa thành tiêu điểm, nó bền bỉ dán lên Khoa, như vĩnh hằng hóa sự xuất hiện của em, để em trở thành ánh sao sáng bất tử của cõi không gian. Thật là một ánh nhìn kỳ lạ, với những người lạ.

"Sunset in the city..."

Khoa bắt đầu hát. Trống và ghi-ta điện giao thoa, thanh âm khiến tất cả người nghe chững lại. Tiếng chuyện trò khe khẽ dứt hẳn, chỉ còn tiếng hát của Khoa dội vào hư không, êm ru, nhỏ bé nhưng đủ để xoa dịu người nghe. Câu hát gối câu hát, thanh âm gối thanh âm, nhịp điệu gối lên nhịp điệu. Đã lâu Khoa không hát bài này, đã lâu em không nghe chính mình hát bài hát này. Khoa nhìn về phía người vừa bước vào. Người đó chỉ đứng trong một góc. Gọng kính bạc lóe sáng, chóe lên trong mắt Khoa, như một ánh sao kim giữa trời đêm đen kịt, tuy nhỏ mà nổi bật, riêng mình nó một cõi. Khoa dừng mắt ở nơi đó rất lâu, người đó cũng dường như chưa hề rời đi, vẫn ngồi lặng như đang thưởng thức một bản nhạc xưa cũ. Cái tên của người kia dường như đang trên đầu lưỡi, những vẫn không thể nào nói ra.

Trái tim Khoa đập liên hồi, dự cảm chẳng lành mà còn thêm những thoái trào khác của cảm xúc, là rung động. Trừ anh Sơn ra, ai mà đến cái bóng của có thể đẹp thế nhỉ?

Anh ta là ai?

"Tóc em thơm mùi candy
Bối rối trong lòng đôi khi..."

Một tiếng rè kéo dài. Loa hỏng. Miniband gặp trục trặc rồi.

"Những lúc ánh hoàng hôn đang lướt xuống
Sunset in the city
Chút nắng phai nhạt trên mi
Chỉ mỗi anh, chỉ mỗi em và anh."

Điều kì diệu là Khoa vẫn đang hát, ca từ vang vọng trong nội tâm cất cao và trong vắt đến nỗi bụi đời vẫn bám trên câu chữ nhưng không thể thay thế nó, hoặc khiến nó xuất hiện trong một hình hài khác. Khoa, và ca từ ấy, vẫn nguyên vẹn là vậy. Kim giây tích tắc chạy, cái tịch mịch của màn đêm dường như sắp sửa nuốt chửng lấy nội thể người ta, khiến tất cả hồi hộp nhìn về phía cậu ấy.

Liệu cậu ấy có ổn không? Liệu có thể hát thật hay nếu không có một phần đệm âm thật hay không?

Không trực tiếp trả lời tất cả những điều tiếng kia, người con trai nhắm mắt lại, tận hưởng tĩnh lặng chung quanh mà ở đó chỉ riêng thanh âm của em vang đập thật nồng thắm, hít một hơi thật sâu và đắm chìm trong lời hát. Một ngôi sao sáng đong đầy xúc cảm và nhịp điệu. Một số người bất ngờ, hưởng ứng cùng người trình diễn. Số khác thầm thì thán phục chàng trai trẻ bản lĩnh, có người bật máy quay ghi lại khoảnh khắc sởn gai ốc này. Tưởng chừng tiếng thét réo khó nghe của chiếc loa hỏng có thể phá vỡ bầu sinh quyển thấm đẫm tâm ý, tâm tình ấy, nhưng Khoa sẽ không để nó xảy ra. Nó không thể xé toạc một điều vốn đã yên ngủ trong thẳm sâu cốt lõi của người nọ là một trái tim nhiệt thành và lạc quan.

Khoa bình tĩnh kết thúc bài hát, nhìn về phía người vừa lạ vừa quen kia, trong lòng dấy lên cảm giác được an ủi vô bờ, bởi vì bằng cách nào đó, Khoa cảm như người ấy vẫn ngồi yên, bền bỉ nhìn về phía Khoa, như bênh vực em, dù cho chưa từng cất lời.

Lượt bài khác, loa đã trở lại bình thường. Khoa, trong cái liếc mắt vô tình đã hướng tới Sơn. Sơn thấy người không nỡ từ giã cái chạm mắt với mình, tuy không đành lòng nhưng cũng không chọn ở lại lâu, anh bỏ ra ngoài ngay sau bài hát. Người nọ tuy đã bước ra khỏi quán nhưng không vội đi ngay. Anh chậm rãi, tựa lưng lên bờ tường, rút một điếu trong bao thuốc lá, châm lửa, điếu thuốc bập bùng cháy. Từng vòng, từng vòng khói đan quyện, nối tiếp nhau, bức bối thoát ra ngoài và tan trong khoảnh không theo từng nhịp thở của người kia, mờ ảo dưới ánh đèn đường, giữa giao lộ khuất xe lúc hơn mười giờ đêm.

Thoáng vẫn nghe thấy tiếng hát của em vọng từ bên trong, Sơn trầm ngâm, ngân theo điệu hát. Rồi người thở dài, khói thuốc mạnh mẽ đáp chạm đất, nhanh nhảu uốn lượn quanh ai đó trước khi hóa thinh không.

Kết thúc ngày, túi áo Khoa đã có thêm một mẩu giấy, "Phía sau em". Khoa ngỡ ngàng, sợ sệt. Mẩu giấy bé con con vô thức đã nhàu nát.

Mười một giờ đêm, tại góc phố vắng phía sau ban công nhà Khoa ở khu tập thể quân nhân cũ, bóng lưng chàng trai trong quán rượu lại in hằn trên ghế đá. Bộ denim xanh, đôi giày đen và một túi giấy đặt gọn bên cạnh chỗ ngồi, trong một vẻ nghiêm túc, hẳn người ấy đã đợi chờ rất lâu để gặp Khoa. Nhìn thấy từ xa dáng hình của em, Sơn đứng bật dậy khỏi ghế. Anh nhớ hình hài này như cá lớn nhớ biển khơi, gương mặt rầu rũ mệt mỏi vì đợi chờ đã có thể ngay lập tức được thắp sáng. Nhưng Sơn không quên nhớ đến nỗi tủi thân của mình khi xa em lâu đến thế.

- Ơ...

Như đứa trẻ sợ mẹ mắng, Khoa cấu các ngón tay xỏ trong túi áo gió mềm mại đến trắng bệch, đôi mắt em trùng xuống, dán lên nền xi măng đang phản chiếu hình bóng của hai người. Em đã biết sẽ thế này, nhưng vẫn không thể ngăn mình xúc động. Giờ đây có trăm ngàn cái miệng cũng không thể giúp em biện hộ được nữa rồi. Khoa đã luôn lặng im, né tránh. Là Khoa sai sao?

Chân em trong đôi giày to bự bấu chặt lấy nền đất như sợ bản thân sẽ bị cơn giận của Sơn thổi bay đi. Và có thể em sẽ bị cuốn bay đi thật. Nhìn sóng ngầm cuộn chảy dưới ánh mắt của Sơn đi, trái tim Khoa quặn thắt bao lần. Em sợ ngọc rơi từ đôi mắt anh.

- Nói chuyện chút, được không Kay? — Khoa im lặng không đáp, lặng lẽ gật đầu, em giấu nửa khuôn mặt đằng sau cổ áo gió, nín thở chờ cơn bão lòng của Sơn, đôi mắt né tránh Sơn, chẳng bù cho khi nãy — Tôi vẫn nhớ nơi này. Giống như bạn, vẫn nhớ như in mọi thứ. Nhưng lại đều vờ như chẳng hề quen. Bạn có biết bản Sunset in the city bạn vừa hát là bản demo?

Khoa giật thót mình. Bởi vì demo của bài hát không được Sơn đăng tải ở bất cứ đâu, gửi cho bất cứ ai. Bản demo ấy là thuần túy nhất, là nguyên sơ nhất, mà mấy mươi năm trước chính Khoa đã được nghe. Chân em run rẩy, trong vô thức lùi về phía sau. Dù biết Sơn sẽ giận, em vẫn thấy đau khi mỗi câu mỗi chữ bật thốt. Khoa cũng có nỗi lòng riêng không thể nói mà. Nhưng là do ai, do ai đã vờ lặng thinh để đến giây phút này? Chính Khoa không tìm thấy đường lui cho mình. Gấu mèo dại dột, không biết chừa đường sinh, giờ đây cửa tử chung quanh. Khoa không bọc được ngọn lửa giận của Sơn, cũng là hệ quả của mọi hành động ấy. Mà chính Sơn cũng thế, anh tủi thân đến thế rồi.

- Bạn làm thế, tôi buồn lắm. Đã từng hứa với tôi thế nào, bạn còn nhớ không? Bạn có còn coi tôi là bạn không? Nhìn thẳng vào đôi mắt tôi như khi nãy, được không vậy, Khoa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro