Chương 3: Không có gì vui nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bin, nếu vậy thì hay em thử, anh nói là thử thôi nhé, đi đường vòng với Kay xem? Lần trước em bảo em vào thẳng vấn đề luôn mà không thu hoạch được gì, right? Anh nghĩ nó sợ nên vậy, chứ không ghét em đâu. Nhìn đi, cái bài hôm nay nó hát đúng như trong quyển sổ còn gì?

Ý kiến của Binz đã có sự gật gù đồng thuận của người bên cạnh rồi.

Khoa kết thúc buổi tối, hí hửng khoác áo ra về với quyển sổ của bản thân, không quên tạm biệt những khách còn đang ngồi trong quán. Cảm giác hát một bài từ lâu do tự mình sáng tác vẫn luôn là điều khiến em cảm thấy phấn khích tột cùng. Khoa vẫn luôn luôn nghĩ rằng bản demo đã thất lạc ở đâu đó, cuối cùng cũng có thể giữ lại nguyên vẹn. Có người tối nay sẽ ngủ rất ngon đây.

- Kay Trần!

Ngủ không ngon rồi.

Huỳnh Sơn, hai tay đút túi quần, dựa vào tường đằng sau, gọi tên Anh Khoa ngay khi cửa bật mở. Sơn không nghe lời anh Binz rồi, anh vẫn là gấp gáp muốn nghe một câu trả lời cho những thắc mắc của bản thân hơn. Không cần quay đầu, nhắm mắt bịt tai cũng biết đó là ai. Hương mê say rong ruổi quanh người nọ quá dễ đoán với Khoa. Có ai ngu ngốc đến mức quên mất rằng một khi Huỳnh Sơn đã tìm đến nơi này thì anh sẽ không thể không tới vào những lần sau? 

Chính là Trần Anh Khoa chứ ai nữa.

Thấy người nọ vẫn ngang bướng không chịu quay lại, Sơn trực tiếp đứng thẳng dậy, tiến lên, chặn trước mặt Khoa. Đèn đường của giao lộ rọi chiếu, đổ uỳnh cái bóng của Huỳnh Sơn trùng lên người em. Đứng gọn trong cái bóng to lớn của anh, dù là nhìn ngược sáng, dù là chưa ngước mặt lên, Khoa cũng có thể đoán được ánh mắt của người kia đang soi chiếu lên bản thân, khả năng xuyên thấu vô cùng tận. Chân lại cứng như đá, tay vô thức siết chặt quyển sổ như sợ gió sẽ thổi nó về phía Sơn vậy. Khoa rùng mình một cái, nghĩ cũng không dám. Ngày trước Sơn có thể thoả thích viết mọi điều anh nghĩ và đưa cho Khoa đọc những lúc chờ đợi chán nản mà cả hai đứa buộc phải im lặng, nhưng mà bây giờ, "không thể".

- Sao Kay không nhìn anh? Ghét anh à? Tối qua Kay nhìn thẳng vào mắt anh cơ mà.

- Không có... Soobin đừng nói vậy, em không ghét Soobin đâu

- Vậy thì nhìn anh.

Người lớn hơn tiến một bước, người nhỏ lại lùi một bước. Mãi cho đến khi lưng đã áp lên tường, Khoa mới nhận ra rằng mình thật sự hết đường lui, phải ngẩng dậy, nhìn anh, "chỉ là nhìn thôi mà", có người phải tự trấn an bản thân. Nhưng mà em nào có bình tĩnh được. Khoa bộc trực, không giấu được xúc động trên gương mặt, như si như mê lạc lối trong đôi mắt anh. Em đã chiêm ngưỡng vô số poster của người, những tấm billboard to đùng chỉ chiếu hình anh, đã nhìn ca sĩ Soobin từ năm 2014, đây không phải lần đầu em nhìn ở khoảng cách gần thế này. Nhưng đây chắc chắn là lần đầu Khoa dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh sau khi chính em khám phá ra cảm xúc mình dành cho Huỳnh Sơn. Người sẽ mãi không biết đâu: sự tồn tại của khoảnh khắc này, với Kay Trần, là đã lấy đi cả một quả tim rồi. Đau thì thấu ruột gan. Và rung động thì không thể chối cãi.

Người vẫn mang dáng vẻ nghiêm nghị ấy. Nhưng em ơi, cũng chỉ là một lớp vỏ bọc thôi, em biết không, Sơn mủi lòng rồi. Nếu bây giờ mọc ra một cái đuôi thì người nọ hẳn đang vẫy vẫy nó lấy lòng anh. Cái ý nghĩ khác thường xẹt qua tâm trí anh. Chứng kiến chó con cụp mắt nhìn mình, môi mím lại như chờ người mắng, mọi bực tức tủi hờn thời gian qua phút chốc bay lên như làn khói trắng của điếu thuốc anh mới hút ở đây đêm hôm trước, dần dà hóa thinh không. Chỉ cần em nhìn Sơn thế này thôi, chỉ cần thời gian này lắng đọng thôi, mươi năm cũng chỉ là một cái chớp mắt.

- Bạn đã ăn chưa?

"Dạ?", người nhỏ đáp lời, không giấu được nhạc nhiên.

- Anh hỏi là Kay ăn tối chưa? Kể cũng lạ, đi làm quần quật sáng giờ rồi, bây giờ bạn không đói à?

Sơn hỏi cũng đúng lúc lắm, đúng lúc bụng Khoa kêu rất to. Ngu ngốc lắm mới không đọc được ẩn ý câu hỏi của Sơn. Vành tai ửng đỏ vì ngại, "nhưng mà em đang siết cân...", người nhỏ lí nhí đặt điều, lòng thầm mắng cái bụng phản chủ, cả thân thể phản chủ!

- Ăn một tí thôi cho dễ ngủ.

- Dù sao thì anh cũng là một người giúp đỡ em, đúng không Kay? Bây giờ tiền bối mời mà từ chối, như thế là không được.

Người nọ đọc vanh vách suy nghĩ của Khoa. Dỗ không được thì dọa vậy. Nhìn xem, có người đau lòng vì kẻ khác bỏ bữa kìa.

Khoa nhìn người lớn hơn đối diện mình, hai tay vẫn siết chặt quyển sổ, đầu ngón tay trắng bệch, môi bĩu lại, không hề tình nguyện mà đồng ý. Một tiếng "vâng ạ" đầy chần chừ khẽ rơi vào khoảng không giữa cả hai. Người nọ cầu nguyện cho bản thân. Đúng là rằng không thấy Sơn thì Khoa mới dũng cảm chạy trốn anh. Nhưng đứng trước mặt anh rồi, Khoa chạy đâu cho khỏi nắng?

- Lâu rồi mình không đi ăn nhở?

Huỳnh Sơn thản nhiên thả một câu, lập tức tóm gọn chó con. "Là rõ mà", người nào đấy túa mồ hôi dù tiết trời chuẩn bị vào đông.

- Bạn uống rượu nhé? Soju, nhẹ thôi. Uống cho ấm người.

Ngay lúc Khoa còn đang ù ù cạc cạc về mục đích của bữa ăn này, Sơn đã rót đầy một chén rượu cho người nọ. Khoa nhìn Sơn rất phản kháng, miệng mấp máy định xin anh cho mình khất lần này như thói quen với những đồng nhậu khác, nhưng nào có dám nói ra, đành mân mê mãi ly rượu trong tay: "biết làm khó người khác ghê".

Sơn thật sự cho rằng, Trần Anh Khoa khi xa anh hành động rất quyết đoán: gọi không bắt máy, nhắn tin không thèm đọc, gửi mail thì chặn. "Chỉ có thế là nhanh", người nọ khẽ cảm thán để kết thúc dòng hồi ức đầy ám ảnh về quãng thời gian, mà đối với anh là rất dài, vừa mới trôi qua, và có thể, nếu anh không làm rõ vấn đề, sẽ còn tiếp tục. Còn bây giờ bắt được con cún ngồi trước mặt mình rồi, để anh xem Kay Trần sẽ dùng chiêu thức gì để tránh né. Cứ thử, biết đâu những gì anh nhận định là đúng. 

"Soobin ơi, em uống rượu dở lắm...", à thì ra là người ta nỉ non, xin xỏ Huỳnh Sơn. À thì ra là người ta dùng mỹ nhân kế. Nhưng mà không được đâu. Đẹp thì đẹp nhưng tội thì vẫn phải tính.

- Bây giờ không uống là thất lễ đấy.

Đoạn, Sơn uống cạn ly rượu của mình, mắt vẫn không rời khỏi Khoa nửa giây. Người nhỏ rón rén cầm ly rượu bằng ba ngón tay, chần chừ, hết nhìn thứ chất lỏng trong suốt sóng sánh quanh miệng ly, lại ngẩng lên nhìn Sơn, cứ như một con cún dầm mưa cần được che chở. Nhưng Sơn nhất quyết không tỏ rõ thái độ mềm lòng, dù cái tiếng "Ỏ" đã vang lên hàng dài trong tâm trí anh.

- Em kính lão đắc thọ vậy.

Khoa tặc lưỡi, uống cạn, "dù sao cũng là anh em". Đôi khi chính Khoa cũng sợ cái tính này của bản thân: cái kiểu bị dồn ép, rồi nhắm mắt cho qua, chấp nhận phần thiệt. Nhưng cũng đâu phải với mọi người mà người ta mới bộc phát thói yếu đuối này đâu? Tại vì em không từ chối Sơn được mà. Sơn bảo sao thì chính là vậy mà. 

Nhưng hậu quả để lại không phải điều lành. Chén chú chén anh, có người sắp sửa say. Sơn chống cẳm nhìn Khoa, ánh mắt lại suy tư.

- Xin lỗi bạn vì đã làm đến mức này. Tôi bây giờ cũng chỉ muốn biết thôi, Kay ạ.

- Dạ...? Bạn muốn biết gì?

"Tôi muốn biết sao bạn tránh tôi lâu như thế." Nhưng rồi cứ mỗi khi tôi dồn quyết tâm hỏi bạn, bạn lại trốn đi. "Bạn tệ với tôi lắm đấy Kay", Huỳnh Sơn vừa nói, vừa chỉ tay lên ngực trái, có lẽ đang cố gắng biểu thị rằng anh đã rất đau. Mắt anh xoáy sâu vào con ngươi chột dạ pha cả cơn say. Trước khi bị đánh gục bởi hơi cồn bủa vây, Anh Khoa vẫn luôn cảm nhận được ruột gan đang đảo lộn vì đôi mắt anh, nôn nao giống như lần đầu em được đứng trên sân khấu, với hàng triệu ánh đèn hướng về phía em, biến em thành sao sáng. Cảnh này quen thuộc nhỉ? 

Nghĩ rồi tim chợt hẫng lại. Sơn có biết em đang bối rối thế nào không? Sơn đau bằng này, còn Khoa đau bao nhiêu? Sẽ chẳng ai biết được. Và Sơn, anh sẽ chẳng biết đôi mắt anh đáng giá bao nhiêu với em đâu. Kỳ thực em cũng chẳng biết mà. Không phải chỉ là đôi mắt anh, tất cả thuộc về anh với Khoa là quý giá lắm. Viết là Nguyễn Huỳnh Sơn nhưng Khoa luôn đọc là báu vật đấy. Vậy nên người mới sợ ngọc rơi từ mắt Sơn.

- Bạn nhất thiết phải biết cái này à?

- Ừ, nhất thiết. Nếu không thì bạn muốn tôi biết gì?

Mắt chạm mắt, hai gò má lộ rõ của người nhỏ dần dà ửng hồng. Chắc chỉ là do men rượu thôi đúng không? Người nọ nấc một tiếng, có lẽ là say rồi nhỉ? Ấm ức làm sao! Sao cứ muốn người ta nói? Bây giờ nói ra cái gì cũng phi lý, thà rằng trực tiếp đối mặt. Nhưng ấy là khi bản thân sẵn sàng. Hiện tại mà nói ra thì nhận lại được gì ngoài nỗi đau? Tổn thương người ta, tổn thương chính mình. Vết thương lòng từ những cấu xé trong quá khứ đã lành lại đâu mà hấp tấp như thế cơ chứ? Người không yêu bản thân xứng đáng được yêu người khác sao? Càng nhìn Sơn, những nghĩ suy trong Khoa dội lên như mácma trong ngọn núi lửa đã tắt lâu ngày. Nham thạch sục sôi, ào ạt và cao trào, những suy nghĩ, liên tưởng, gối lên nhau, tất cả đều dẫn đến một kết cục bi thương mà người nhỏ không thể tưởng tượng tiếp. Rồi Khoa nhắm chặt mắt, lắc đầu thật mạnh như từ chối đối mặt với hiện thực ấy. Một tầng nước dâng lên nơi đáy mắt khi nó đón lại ánh sáng, tia máu hằn rõ, sắp khóc rồi. Sơn ỷ lớn bắt nạt em, chắc chắn là thế.

- Không... không nói được. Bây giờ, cái gì cũng không thể nói được.

Có tiếng nức nở nhỏ nhẹ.

- Vậy bạn muốn gì?

Có người hoảng hốt rồi. Rối lắm rồi. Vốn định chuốc say để hỏi cho ra nhẽ, cuối cùng lại là mình bắt nạt người ta. "Nhưng là chuyện gì nhỉ?" Sơn rất muốn biết mà. Chuyện gì mà có thể ăn sâu vào lòng đến mức mà kể cả khi say, cũng không hé răng nói vậy? Hay do chó con này cứng đầu đến mức nhất quyết không nói cho anh nghe? Chó con thật sự ghét anh à?

- Muốn say ạ... Bây giờ uống thật say. Em muốn quên hết chuyện hôm nay đi.  

- Hôm nay toàn chuyện buồn à? 

- Trừ chuyện nhận lại quyển sổ, còn lại... ơ... 

- Hửm? 

Chết rồi, lỡ miệng rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro