Hai dòng máu trong em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cháp 3:    lộ diện ❤😃😃

Như Ý: này Thiên Bảo sao cậu không về nhà đi??.  Sao cứ ở lỳ ở đây vậy ( tò mò và đỏ mặt)
Thiên Bảo : đồ ngốc!!  (Nói thầm)
Như Ý: sao không nói gì vậy hả??  Cứ im lặng vậy @.@( mặt nhăng)
-Đồng thời lúc đó cả hai đều nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy, mặt trăng xuất hiện nguyệt thực
Như Ý: Không hay rồi ( lo lắng). Phải làm sao đây nếu cậu ấy thấy thì phải làm sao??? (Đổ mồ hôi lo sợ)
-Thiên Bảo nhìn qua
Thiên Bảo : có sao ko vậy hả!!  Sao mặt cô xanh vậy hả nhóc
Như Ý : nhóc???  Này tôi đã là thiếu nữ rồi nhé nói phải thẩn trọng chứ!! Anh nói vậy là không tôn trong tôi đó ( tức giận quát) -xin lỗi nhé tôi ko cố ý vậy như ,bây giờ trường hợp này không thể làm như vậy ( nói thầm)
Thiên Bảo: đừng làm như mình là đúng!! tôi thấy cô mệt nên mới chọc cô cười,  nếu không muốn tôi ở đây thì cứ nói thẳng ra!  Bổn thiếu gia sẽ đi chớ không phải những hành động đó (Tức giận bỏ đi)
-Đúng lúc đó, nguyệt thực đã xuất hiên hoàn toàn và thế là... Như Ý xuất hiện trong một bộ dạng ma cà rồng thật sự ,răng nanh ,cánh ma cà rồng hiện ra rõ ràng. Một bộ dạng hoàn toàn khác xuất hiện .
Thiên Bảo : mình đúng là ngốc , khi quan tâm cô ta (tức giận)
-Lúc đó Thiên Bảo nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy một không gian ba chiều xuất hiện , và từ trong không gian đó xuất hiện những con ma cà rồng bước ra.  Khuôn mặt của chúng rất hung giữ, và rất nhiều sát khi quanh người.
Thiên Bảo : mình có nhìn nhầm không?? Hay chỉ do bị ảo tưởng xuất hiện- nghi ngờ và không tin vào mắt mình
-Đúng lúc đó, có cô y tá đi ngang qua. Thiên Bảo lôi cô y tá lại và hỏi
Thiên Bảo: cô có thấy cái gì ngoài cửa sổ không?? (Dù không tin vào mắt mình nhưng gương mặt luôn tỏ vẻ lạnh lùng khiến người ta say nắng với vẻ đẹp đó)
Y tá: Dạ không thư thiếu gia!!
Thiên Bảo :hay mình nhìn nhầm không ??! . Thôi được rồi cô đi đi
-Những con ma đó đi xuyên người cô Y Tá và, làm Thiên Bảo tin rằng đây không phải ảo giác
Thiên Bảo : sao lại khó chịu, bồn trồn vậy -ôm tay lên tim. Thật khó thở (sao lo lắng vậy không biết)
-Thả ta ra!  Ta không đi!  Mau thả ra . Một giọng hét lớn từ trong phòng Như Ý vọng ra.
Thiên Bảo : khoang đã không phải tiếng đó là của Như Ý hay sao??
- Ngay lập tức Thiên Bảo chạy theo tiếng hét la lớn đó , cậu ấy không ngờ lung cảm của cậu ấy là đúng . Cậu ta xông vào phòng của Như Ý là thấy có hai con ma cà rồng đang cố lôi cô ấy đi
Thiên Bảo :  các ngươi đang làm gì vậy?? Mau thả cô ấy xuống
Như Ý : sao cậu ! Có thể thấy họ? - ngạc nhiên
Nhà ngươi đến đây nạp mạng hay sao - ma ca rồng nói
Thiên Bảo : Các ngươi không biết ta là, ai sao??? - gương mặt lạng lùng, ai thấy cũng phải sợ
Như Ý: Hai ngươi mau chạy đi hãy về nói với ngoại ta là ,hãy cho ta thêm 4 năm nữa ta sẽ về lại vương quốc với ngoại
Thôi được rồi nếu công chúa đã nói vậy thì bọn thuộc hạ phải đi đây -ma cà rồng nói và biến mất trước mặt của Thiên Bảo và Như Ý
- Không gian ba chiều cũng dần đóng lại trả, lại như cũ
Thiên Bảo: cô có sao không?? (Lo lắng)
Như Ý : Tôi không sao!  Cho tôi xin lỗi, cái chuyện khi nãy đã nỗi cáu với anh nhé, cũng vì không muốn anh nguy hiểm! ( cuối mặt xuống)
-Một hành động lãnh mạng 😳
Thiên Bảo : đồ ngốc, biết tôi lo cho cô không hả nhóc! - Ôm lấy  Như Ý và nói Cô mà vó chuyện gì sao tôi có thể yên tâm đây hả ??(cảm xúc lô diện)
Như Ý, : Tôi! -Đỏ mặt ,tim đập nhanh liên tục
Thiên Bảo : thôi đc rồi -cuối xuống và xoa đầu Như Ý nói. Tôi sẽ ở lại đây với cô ,cô ở đây một mình tôi không yên tâm (từ một cậu thiếu gia lạnh lùng bỗng biến thành một cậu thiếu gia ấm áp và biết quan tâm)
-Lúc đó Như Ý không biết mình có nghe nhầm không, trong lúc bối rối đang cố quây lấy cô Thì Bảo Nam xuất hiện
Bảo Nam : Này! -nói to, chạy về phía Như Ý và đẩy Thiên Bảo ra và nói. Cậu làm gì Như Ý vậy hả??  (Tức giận)
Thiên Bảo : tôi đang làm gì thì kệ tôi không liên quan đến cậu nhé! -trả lời bằng giọng lạnh lùng
Như Ý : có thôi đi không hả??  Hai người không thấy tôi ở đây sao chứ?? - quát lớn vào hai soái ca và ưu thế đã thuộc về Như Ý
-Thiên Bảo và Bảo Nam im lặng không nói gì. Như Ý thấy thế liền lôi cả hai ra ngoài phòng không nói thêm gì
Như Ý : ra ngoài ngắm trăng hai người thấy vui hơn là cải nhau không??  (Cười nói)
Thiên Bảo và Bảo Nam im lặng như khúc gỗ
-Đi một hồi lâu thì bỗng Như Ý trông người thấy không được khoẻ và nói
Như Ý : này hai người ngồi đây nhé!  Tôi có chút chuyện, tôi cấm hai cậu cải lộn hay đánh nhau nhé!!
-Thiên Bảo cảm thấy câu nói và ánh mắt của Như Ý hơi lạ rất không ổn cậu định đi theo thì bị Bảo Nam kéo tay
Thiên Bảo : bỏ tay ra mau! (Tức giận)
Bảo Nam : cậu định đi đâu?  Tôi sẽ không cho cậu đi. Khi nào cậu nói rõ là cậu đi đâu
Thiên Bảo : tùy cậu thôi!  -Không cảm xúc trả lời.  Nếu cậu không bỏ ra cậu sẽ mãi mãi không gặp đc Như Ý. Tôi nói vậy chắc cậu cũng hiểu nhỉ. Tôi và cậu đều thích Như Ý nếu  cậu muốn thì cậu và tôi thi đấu công bằng  đi ,hãy đấu như những thằng đàn ông đích thực . Độc tài nói
Bảo Nam : được thôi nếu muốn thi thì tôi chấp nhận thôi!  Với lại tôi với cậu mọi mặt đều ngang nhau nên cứ thi đấu thử đi ai sẽ, có đc trái tim của Như Ý thì biết ( trả lời lại Thiên Bảo)
-Cả hai trong lúc nói truyện thì lại không để ý đến Như Ý, lúc đó Như Ý đã bị dòng máu Ma cà rồng lấn áp cả ý thức con người. Cậu ta bước ra ,bước đến bên Thiên Bảo và Bảo Nam .Thiên Bảo cảm nhận được mùi xác khí của Như Ý cậu ta liền đánh Bảo Nam bất tĩnh

                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro