Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu đó dưới gốc phượng Minh Khai, 5 giờ chiều.

Chưa gì trời đã chuyển đen,  Sài Gòn tháng 9 cứ hì hục đổ xô những người chạy đi chạy lại trên đường ngoài phố. Thành phố không bao giờ ngủ, mang một cái gì đó rất trẻ trung và náo nhiệt... và trẻ thì lại bận rộn từ chuyện này sang chuyện khác. Và giờ trời lại sắp mưa, chắc bạn cũng tưởng tượng được cảnh tượng hỗn loạn như thế nào.

Cũng may, tôi là còn là học sinh. Tuổi này thì cùng lắm lo cho ngày mai có kiểm tra miệng hay câu cuối trong bài kiểm tra hôm trước chả biết sai hay đúng ( nhưng cứ cho là sai đi vì đằng nào tôi cũng chả mấy khả quan lắm trong việc hi vọng ) 

.....Cùng lắm xin cô Nhi làm thêm bài tập kiếm điểm cộng...

5 giờ rồi ngồi trong khuôn viên trường quả thật rất chi là dễ chịu khó tưởng như đang thư thái ngồi trong sân trước của một dinh thự nào đó. Ở đây, học sinh chúng tôi hay truyền miệng vui câu: " MINH KHAI LÀ NHÀ" và nay tôi mới cảm thấy thế  thật. Xuyên suốt 3 năm qua, chưa bao giờ tôi hằng để mắt ngắm nhìn vẻ dẹp cổ kính và tĩnh lặng của ngôi trường và cũng chả mấy khi chịu ngồi lại trễ đến như vậy. 4h30 chuông reo là xách căp một mạch chạy thẳng đi ăn để còn kịp cho 5h đi học thêm. Học sinh là vậy á, học cũng hụt hơi mà riết cũng thành một nét sống bình dị.

Trời đen vậy chắc mưa khoảng một tiếng đổ lại. Thiết nghĩ chắc nay xin vắng học lớp toán một buổi vậy. Sân Trường ngày nhộn nhịp bao nhiêu giờ sao im lìm, chỉ còn phủ lá vàng rơi tư cây bàng gần đó. Thỉnh thoảng tôi cùng với thằng Tín bàn cuối bẻ cành xe lá làm đũa thần như Harry Potter rồi lại lẩm bẩm vài câu chú không nhớ nổi tên. Nghe như hai thằng lên đồng nhưng lạ thay chúng tôi cũng chả nghĩ ngợi mấy về điều đó. Lúc nãy thấy nó lật đật chạy ra ăn cơm trên xe mẹ nó, chắc cũng vội kẻo trễ, nghĩ lại ai cũng bận. Năm 12 mà.

Âý chết! Trời nhỏ giọt rồi. May là cây phượng sát cạnh phòng judo. Nấp dưới cái hiên cũng nhẹ nhõm được phần nào, chứ kẻo mắc mưa thì lại đổ bệnh nặng rồi có khi lại vắng luôn bài kiểm tra cho ngày mai. Cái hiên dài nhô ra cũng vài gang tay nên nước cũng chẳng va vào người mấy dù ngoài đó dông gió rất mạnh. Người Pháp quả là mấy tay kiến trúc cừ, tính luôn cả cho các thế hệ sau và không thể phủ nhận Sài Gòn vẫn bao phủ phần nhiều là các dãy nhà hay dinh thự xây theo lối kiến trúc này, Vừa mát lại còn sang. Các cụ nói :"Ăn cơm Tàu, ở nhà Tây" quả là không sai. 

Âý thế mà nhiều đứa cấp dưới tôi vẫn đách chịu trú mưa mà quyết tâm băng qua con đường giữa về phía cổng trường. Chả hiểu thế mái hiên này để cho vui nhà vui cửa à ?

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì ai đó vỗ nhẹ một cái vô lưng tôi.

"Uả chưa về nữa ba? "

Nhìn lại thì mới biết nhỏ Ly bàn bên, chắc là ngồi tập đàn đâu đó trong sân bóng phía sau. Tóc nó xù, xoăn, và cháy cháy nhìn rối mắt, nhưng bù lại nó có đôi mắt thật đẹp, tròn xoe và đen láy, à mà khoan nói chung là toàn khuôn mặt cái chi cũng ưa nhìn( trừ phần tóc). Vẫn còn cay vụ chiều bị chọc chân hôi.

" Mưa quá nên tao trú đây, vả lại cũng nghỉ nốt luôn lớp Toán hôm nay, chắc về nhà chill rồi học bài" 

" Oh cool, mà nói chứ tóc mày đâu rồi ?  "

" Trên đầu chứ đâu mẹ, chứ trọc đâu mà mày hỏi vậy?"

"Dunno, nhìn mày cứ chất chơi sao ấy" 

" Rồi sao mày về ? Đợi má tới rước à ?''- Tôi lái sang chuyện khác vì hơi thấy khó chịu nếu ai cứ phàn nàn về tóc mình.

" Hong ba, tao đi xe đạp "

" Ê hay để tao chở mày về, tao đạp xe rành lắm"

" Oh quao, rồi chở được không, thôi ba để tao tự về được rồi"

"  Tạnh mưa rồi, thôi ra bãi xe tao chở về ''

" Okay chơi luôn "

Mưa cũng vơi dần, gió cũng dịu đi, mắt nhỏ cũng sáng lên,long lanh đẹp thiệt và cũng chính lúc đó không hiểu sao tự bao giờ trong tôi lại thấy mình .... dại dột đến vậy. Hì hì, tự nhiên lại nói mà chưa kịp nghĩ. Đường giữa cũng chỉ còn bóng hai đứa chúng tôi. Lòng tôi cứ xao xuyến thế nào á.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro