chap 15: học tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau
Hôm nay là ngày học đầu tiên nên họ thức dậy thật sớm, ăn uống xong xuôi họ đi qua phòng sư phụ gõ cửa, nó nói:
*Cốc cốc* sư phụ chúng con chuẩn bị xong rồi người hướng dẫn chúng con tập luyện đi
Bên trong đáp trả:
*Khò khò* * chẹp chẹp*
Họ ở ngoài nghe thế mặt đầy hắc tuyến, thấy nó có nguy cơ đạp cửa xông vào cô kéo tay nó lại rồi hét hết công suất:
SƯ PHỤ, CHÚNG CON DẬY RỒI NGƯỜI MAU DẬY ĐI
Bên trong chỉ nghe tiếng*á* *rầm* *ây da* rồi có tiếng nói *nhẹ nhàng* phát ra:
ĐỨA NÀO, MỚI SÁNG SỚM CHÁN SỐNG RỒI HẢ MÀ PHÁ GIẤC NGỦ CỦA TAAAA
Họ đen mặt rồi cô và nó cười 1 cách nguy hiểm nói:
SƯ PHỤ MỞ CỬA
Bây giờ người sư phụ đáng kính của chúng ta mới nhớ ra là hôm nay là ngày học đầu tiên của đệ tử mới của mình nên e dè mở cửa đi ra nhỏ nhẹ nói:
À đệ tử của ta bình tĩnh bình tĩnh ta ra rồi đợi ta lát ta ta thay y phục rồi ra ngay ha ha
Sau đó người đã phi vào phòng với tốc độ gió cấp 4 để thấy y phục. Con 4 đứa kia thì ngậm ngùi đứng đó đợi 😑

Một lúc sau
Người với bộ dạng y phục sọc sệt ,má đỏ lựng đầy dấu tay tập hợp các đệ tử trong Thiên Trúc Viện ra sân để luyện tập. Mọi người thấy sư phụ mình như thế thì khoé miệng giật giật, muốn hỏi là có chuyện gì nhưng không dám. Bỗng 1 người giơ tay rục rè hỏi:
S... sư phụ ng... người bị l... làm sao vậy?
Người nghe thế giật mình, khẽ liếc mắt qua nhìn họ rồi nói:
Àaa taaa không sao
Nhưng nội tâm gào thét: không sao mới lạ
Rồi đứng 1 gốc khóc thầm hồi tưởng

--- hồi tưởng ---
Trong khi Hằng Ánh đang thay đồ thì họ chụm đầu lại Huỳnh nói:
Ê lát chúng ta làm....... với sư phụ nhe
Lam,Lục nghe thế nói:
KHÔNG ĐƯỢC TIỂU THƯ, ĐÓ LÀ SƯ PHỤ CHÚNG TA KHÔNG THỂ BẤT KÍNH
Như nghe vậy nói:
Không sao,ta bảo kê có gì cứ nói là ta làm
Lam,Lục định nói gì đó thì bị cô với nó lườm thế nên thôi
Sao khi người thay y phục xong thì vừa đi ra họ đã bao vây rồi người thì nhịp chân, người thì nhịp tay nói:
Hà sư phụ ta nói người để chúng ta chờ lâu như vậy thì phải bồi thường chứ
Những người còn lại hưởng ứng nói: đúng đó sư phụ
Hằng Ánh nhìn các đầu đệ mới nhập môn của mình kẻ tung người hứng mà sợ sệt nói:
Th...th.. thế b...bồi thường c.. cái gì?
Chỉ chờ có thế, họ cũng nhau nở nụ cười nham hiểm nói:
Hehe sư phụ chỉ cần nhắm mắt lại không cử động là được hehe

-----hiện tại-----
Thế là người có nguyên khuôn mặt như vậy để dạy. Chúng nó có làm gì đâu chỉ là lấy hai tay ngắt nhéo má sư phụ thân yêu thôi hà. Hằng Ánh định phản ánh nên mở mắt chóng cự thế là quần áo sọc sệt. Đừng hỏi tại sao mà họ quần áo thẳng thớm, vì 4 đứa mà đánh 1 thì đứa nào thiệt biết liền. Hàiiii làm sư phụ thật khó. Sau khi nhận được bồi thường thì nó quay qua nói:
À sư phụ đừng nói chuyện này với ai nhe nếu không......hehe
Rồi nở 1 nụ cười nguy hiểm. Người nhìn mà thấy rùng mình nên làm thế đó. À còn hai tỉ Lam,Lục là ở chung lâu ngày với được bảo kê nên nhiễm tính tình này từ hồi nào không hay.

Thôi bỏ qua chuyện này. Sau khi khóc thương cho số phận của mình thì người đã lấy lại phong độ và thúc dục mọi người đi tập luyện. Vì thấy sư phụ không muốn nói nên cũng không hỏi nữa rồi vô tập luyện. Chỗ đó dành cho nữ đệ tử ở, xây cho rộng rồi mà chỉ có vỏn vẹn 5 người, thêm họ với sư phụ chỉ có 10 người. Bây giờ là lúc tập luyện nên cô với nó nghiêm túc tập khá tốt vì trước đó đã học võ rồi nhưng cũng hơi trục trặc vài chỗ, còn hai tỉ kia thì ôi thôi thảm họa. Phải mất 1 canh giờ thì họ mới tập nhuận nhuyễn được. Một ngày thú vị trôi qua
--------------------------------------------------
He lúc khai giảng làm giờ mới đăng.Nhớ vote cho mình nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ntlh27305