Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao cậu lại ở đây vậy Boruto"

"Tới đây để bảo vệ cậu"

.....

"Cẩn thận hắn ta chính là tên tiến hoá từ bác Sasuke hôm bữa mình kể cậu đấy"

"Cậu lùi lại đi để mình"- Cậu nhẹ nhàng nói

"Không! Mình sẽ chiến đấu cùng cậu"- cô khó chịu ra mặt với cậu.

"Hai ngươi diễn cái trò gì trước mặt ta vậy?"- Hiadari kinh bỉ 2 cô cậu

"Anh hùng cứu mĩ nhân à? Thế thì cả hai ngươi chết luôn đi"- Lời nói dứt khoác hắn lập tức tấn công.

Tên Hidari đó hắn rất mạnh rất nhanh làm hai người có chút không theo kịp. Boruto thì cậu vẫn ổn. Còn Sarada cô cũng yếu đi thấy nhiều cô vẫn có thể né chiêu nhưng cậu biết charka của cô không còn nhiều. Cậu chỉ lo nhìn cô không còn tấn công mà chỉ phòng thủ. Trong đầu cậu lúc đó thật sự không muốn rời mắt khỏi cô vì cậu sợ cô lại rơi vào nguy hiểm thì cậu chắc sẽ tức điên.

"Sarada cậu ổn không?"- Cậu sốt rộng hỏi

"Cậu hiểu mình mà!"- Cô mỉm cười nói

Đúng thật! Trong lứa bạn của cả hai thì người hiểu Sarada nhất chính là Boruto chứ không phải ChouChou hay Mistuki và điều này cũng tương tự với cậu. Sarada rất hiểu Boruto dù là một ánh mắt cả hai cũng đủ hiểu đối phương muốn làm gì.

Sau câu nói đó. Cô và cậu thật sự phối hợp rất ăn ý. Hoả và Phong 2 nguyên tố này khi chiến đấu cùng lại vô cùng mạnh mẽ. Nhưng tên Hidari đó cũng biết được hai đứa trước mặt có vẻ khó ăn đây. Nếu đánh riêng 1 trong 2 thì hắn vẫn có khả năng thắng nhưng đằng này 2 chọi 1 mà hai đứa này rất hiểu ý nhau. Hắn ta còn nghĩ chúng có thần giao cách cảm. Nhưng với tính cách kiêu ngạo của mình hắn đã đưa ra một quyết định hắn mà có lẽ là sự ngu ngốc, nhục nhã nhất hắn từng làm.

"Ta thấy hai ngươi giống như có thần giao cách cảm vậy!"

"Rất hiểu ý nhau đấy"

"Loại người đơn độc như ngươi thì sao mà hiểu được"- cậu đáp trả chẵng nể nang, kiên dè.

"Nhưng mà ta đã nói rồi hai cũng phải chết thôi"- Hắn nhếch miệng cười.

Dưới đất biết bao dấu hắc cước hiện ra. Tên Hidari dần biến mất. Hắn ta đã có một kế hoạch gì đó. Boruto cũng biết nguy hiểm đang đến gần cậu lập tức tích tụ Rasengan Uzuhiko phòng trường hợp xấu nhất. Nhưng cậu vẫn không quên để mắt đến cô bạn nhỏ của mình. Cô không hề run sợ vô cùng bình tĩnh quan sát xung quanh bằng Saringan.

Không khí yên tĩnh trong một lúc lâu. Đột nhiên tên Hidari xuất hiện ở dưới chân cô. Hắn túm lấy chân cô lôi cô lên không trung. Boruto có chút bất ngờ nhưng Uzuhiko của cậu vẫn chưa hoàn tất. Cậu lo lắng ngước lên. Đập vào mắt cậu là một thiếu nữ mạnh mẽ chống trả lại tên Hidari. Cô sử dụng biến thể mới của Chidori mà mình sáng tạo truyền từ cơ thể mình sao cơ thể của Hidari.

"Boruto Uzuhiko đã xong chưa?"- cô gấp gắp nói

"Đã có"- cậu mỉm cười

Cậu lao lên ngay lập tức. Uzuhiko đã bao quanh hắn. Tạo ra một vụ nổ cực lớn khiến hắn chỉ còn một nữa cơ thể. Hắn tức giận thề sẽ giết chết hai người trong lần sau rồi nhanh chóng rút lui. Thế là cô và cậu đã chiến thắng trận chiến này.

Chào tạm biệt người dân. Cả hai ra về. Cậu bảo sẽ đưa cô về làng vì sợ trời đã khuya cô đi mình làm cậu không yên tâm. Hai người tiếp tục đi nhưng không khí có phần im lặng có một sự ngại ngùng khó nói giữa cả 2. Đi một lúc Boruto và Sarada cũng thấm mệt. Cậu đề nghị nghĩ ngơi một lúc rồi sáng hẵn về. Hai người kiếm một cái cây to ngồi xuống nghĩ.

"Haizz hôm nay tớ gần như hết charka"- Cô mệt mõi than thở.

"Vậy cậu nghĩ ngơi đi"

"Boruto ăn gì không mình có mang thức ăn"

"Ừ! Mình cũng đang đói"

"Dạo này cậu ở làng vẫn vui vẽ chứ?"

"Ừm! Nhưng có hơi yên bình vì thiếu mấy một tên tăng động nào đó"- Cô vừa nói vừa hâm đồ ăn cho cậu.

"Hahahaha vậy à. Tiếc quá"- Cậu cười khổ.

"Còn cậu thì sao? Mệt mõi lắm không?"- cô im lặng một lát mới cất hỏi

"Mình vẫn.."- Cậu chưa kịp nói gì

"Boruto mình muốn nghe sự thật"- Cô hét to

"Cậu đúng là hiểu mình. Thật ra ban đầu mình vẫn hay mơ về ngày đó và cũng khá buồn. Nhưng dần mình đã quen và chấp nhận nó"- cậu thoải mái chia sẽ với cô.

"Mơ về nó à?"- Cô bước ra với tô mì rất ngon rồi đưa cho cậu.

"Cảm ơn nhé"

"Nhớ ăn rau vào"- Cô liếc cảnh cáo.

"Nếu sau này có khó khăn gì thì nói với mình. Mình muốn giúp cậu"- cô đưa ánh mắt nghiêm túc về phía cậu.

Thật biết làm con người mê đắm đấy. Cậu chỉ thấy ánh mắt đó đáng yêu chết. Nói thật có đánh chết cậu thì cậu cũng không muốn cô day vào mấy chuyện nguy hiểm này chút nào. Nhưng...

"Nếu có mình sẽ nói"- nhưng cậu vẫn sợ cô bạn nhỏ mắng lắm.

"Nghe đây Boruto"

"Ừm! Mình nghe"

"Cậu nhớ phải ăn uống đầy đủ có rau cho mình. Ngủ đúng giờ giấc không được để kiệt sức. Cậu cũng có thời gian dành cho bản thân chứ không phải cứ lao đầu vào nhiệm vụ mãi nghe rõ chưa"

Giống như cô bạn gái đang dặn dò bạn trai ở nơi xa ấy. Dù vậy cũng đã lâu rồi cậu mới có được cảm giác được quan tâm này. Cậu cảm thấy thích lắm. Cậu vui vẻ "Ừm" một tiếng.

Sau đó hai người tiếp tục về làng. Về được tới làng thì trời vẫn còn tối. Sarada vẫn mãi dặn dò lo lắng đủ kiểu cho cậu. Nếu là cậu trước đây thì thấy cô như một bà già. Nhưng bây giờ cậu rất yêu thích những câu nói của cô. Đột nhiên cậu lao lại ôm cô một lúc thật lâu rồi nói.

"Mình hiểu rồi. Cậu cứ yên tâm nhé. Đừng vì thằng này mà lo lắng mấy chuyện nhảm nhí. Mình chỉ muốn cậu vui vẻ thôi Sarada. Vậy nhé mình đi đây"

"Ơ!! Thật là.. đi cận thận đấy"- Cô vừa ngại vừa giận vừa tức vừa lo nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro