1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"này, rửa cho xong đống bát đĩa này thì muốn lượn đi đâu thì đi, còn không đừng có hòng đặt một ngón chân của mày bước ra khỏi cái nhà này"

Tiếng lải nhải khàn đặc của ba Thành Huấn khiến đầu óc nó ong ong mỗi ngày, nhưng là thói quen thì cũng chẳng khó chịu mấy, đôi bàn tay vốn trong trắng mịn màng của nó ngày nào giờ lại chai sần nhìn vào cũng chẳng vừa con mắt.

Thành Huấn trước đây là một cậu bé nhà không giàu nhưng khá khẩm, gọi là có của ăn của để. Rồi cái ngày thiên tai hạn hán ập tới, khách khứa vắng vẻ dần, kinh doanh cũng không đủ mua lấy gạo mà nấu, bất đắc dĩ nhà nó góp hết sạch tiền mở một quán rượu như này, đây là nguồn thu nhập duy nhất của nhà nó, là cái duy nhất giúp nó còn sống được trên cái cõi đời này.

Ra ngoài với đám bạn đã đợi sẵn, nó lấy lại tinh thần chuẩn bị "săn mồi". Đùa chứ nó là tay côn đồ ghê nhất cái xóm này. Lúc trước ăn uống đầy đủ nên thân hình có hơi lớn so với bạn đồng trang lứa, một tay nó xử hết đám "giang hồ" lúc ấy, chúng giờ sát đít theo nó làm đệ tử, chân tay cũng chẳng còn hung hăng muốn đánh người như trước, nó đành nhường lại hết cho đám đệ tử kia xử lý để thỏa mãn nỗi chịu đựng của bản thân.

Cũng chẳng cần săn mà con mồi cũng tự động mò đến. vô tình va vào vai Thành Huấn là một cậu trai cũng chạc tuổi nó, chẳng biết cậu ta từ cái lỗ nào chui ra đây.

"này, đi va vào người ta mà đéo biết xin lỗi à?"

"bạn va vào mình trước mà?"

"này, đừng tưởng người mày to mày muốn nạt ai thì nạt, bộ quên mặt thằng này là ai rồi à?"

"mình mới đến đây nên mình không có biết"

Cơ hội đến đây rồi, nó liền kêu đàn em nó xử cậu ta một lượt, nhưng lần này mất nhiều thời gian hơn vì cậu trong khá to con. Đánh xong nó còn bùi nhùi thêm một câu " giờ thì nhớ rồi ha, tốt nhất đừng có động vào thằng này cho thừa, kiểu gì mày cũng bị ăn cơm ngắm gà khỏa thân thêm thôi".

-------------------------------

Cậu trai vừa bị đánh sau khi đám Thành Huấn đi liền xoa lấy xoa để vết thương còn trên mặt

"mặt của Tống Tinh ta đây có bị chúng nó cào đến xấu đi không, bố mẹ dặn phải giữ gìn mặt đẹp sau này ra ngoài người ta mới thương tình mà cho vào làm việc lấy tiền nuôi bố mẹ" – cậu thầm nghĩ


Nhà cậu dù nghèo nhưng không vì thế mà bố mẹ cậu vô tâm vứt bỏ cậu hay mặc kệ để cậu tự lớn lên, dù được bố dạy võ từ nhỏ nhưng cậu không lấy nó để bắt nạt ai, chỉ dùng để tự vệ khi thật sự cần thiết, cậu ăn cũng rất khỏe, bữa cơm thường ngày của cậu chỉ xoay quanh cơm với chút thịt ít ỏi, nhiều khi còn không có thịt để ăn, cơm cũng là đi vay, nhưng cậu vẫn lớn lên đều đều và thành tích học tập thì miễn bàn, cậu rất tài năng.

----------------------------------------

Thành Huấn vừa về đến nhà, một cú tát vụt thẳng vào mặt nó

"được, thằng này mày giỏi, cũng đua đòi theo đám bạn mày mà đi chơi về muộn cơ đấy"

"con xin lỗi ba"

" hừ, ra ngoài thì gào như hổ, bắt nạt con người ta sứt đầu mẻ trán, giờ về đây lại hóa mèo con rồi hử, từ nay cấm mày giao du với bọn mặt giặc kia nữa"

"đừng ba ơi, con xin ba, con không có lấy một người bạn nào, ba thương con ba cho con chơi với chúng nó đi ba ơi, con xin ba"

"cũng có bạn cơ,hay là mày sợ nhục, không được làm giang hồ hổ báo nữa nhỉ. Nếu muốn chơi chung với chúng nó thì tối nay đừng có hòng mà xách mông xuống ăn cơm, ở trên nhà cho tao"

Thành Huấn nghe xong cũng tự giác lủi thủi lên gác nằm. Quen miệng gọi giường chứ thứ nó đang nằm là đống rơm được trải thêm tấm mền nằm cho êm. Cứ mỗi tối ấy, nó lại âm thầm rơi giọt lệ mà nếu để đàn em nó thấy, chắc chắn người mà chúng tẩn ngay lúc đó không ai khác là nó, cứ thút thít co người lại, nó lại nhớ đến ngày tháng mà nó được bố mẹ yêu thương, lo từng miếng ăn giấc ngủ, đôi khi ngã, chân dính chút cát cũng đành bỏ công việc mà đến bên nó, giờ thì bốc đất ăn,trằn trọc không vào giấc ngủ, bị thương đến không ra người ngợm họ cũng mặc kệ. nhưng khóc xong thì nó cũng lấy lại được tinh thần,nó nhận ra khóc chẳng giải quyết được vấn đề gì, chỉ để giải tỏa cảm xúc, mọi thứ vẫn cứ diễn ra theo quy luật của nó, nên tốt nhất là sunghoon cứ sống cho nó, làm mọi thứ mà nó muốn làm, nếu không đủ điều kiện thì mọi thứ dồn hết vào hi vọng đổi đời của nó.

Tống Tinh trở về nhà với chút "vết tích" trên người, lặng lẽ lấy cơm mà ăn, chắc giờ bố mẹ cậu cũng ngủ thiếp rồi, cậu hiểu, bố mẹ tuy miệng nói no rồi lại nhường thức ăn cho cậu, cậu không nỡ, họ cũng chỉ có hi vọng rằng con mình sau này sẽ sống hạnh phúc no ấm, chẳng phải chịu cảnh đói nghèo như này nữa, đất nước hậu chiến tranh, bà con đã phải mất bao công sức để dựng lại đất đai, nghèo đói chết đầy ra đó, chỉ mong con mình sống tốt không phải ốm đau bệnh tật vì đói nữa

Tống Tinh cũng quay về giường ngủ của cậu, bất giác cậu cũng xụt xịt vì thương cha thương mẹ, trong tim cậu cũng lé loi một quả cầu hi vọng nhỏ, rằng sẽ kiếm thật nhiều tiền, thật nhiều đồ ăn để nuôi bố mẹ.

Hai bạn nhỏ đều chuẩn bị ngủ, đều khóc

Một đứa thấy đau khổ cho số phận của mình

Một đứa lại vì xúc động mà gắng thay đổi bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro