6.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc mà Thành Huấn và Tống Tinh đã lên 20 tuổi, nghĩa là 7 năm đã trôi qua và đang học đại học. Thành Huấn có xin được học thêm lớp trượt băng ở ngoài, đơn giản vì nhà nó chẳng thiếu tiền. Còn Tống Tinh thì bưng bê thêm ở ngoài, tuy ba mẹ cậu đã tìm được công ăn việc làm và có thể trả tiền học nhưng cậu vì thương ba mẹ tần tảo, vất vả lao động mà xin thêm công việc để coi như góp chút ít vào tiền học, để họ đỡ phải nhọc nhằn lo này lo kia.

À, mà quá trình Thành Huấn học được ở lớp trượt băng ấy lại là một truyện phức tạp và nó đã mất gần 3 năm để chứng minh rằng nó đã tìm được đam mê, ước mơ thực sự của nó.

Có một bí mật chưa được bật mí, dù là Thành Huấn đã học trượt băng từ lâu nhưng nó chưa hề cho Tống Tinh xem được màn biểu diễn của nó trên sân băng một cách điêu luyện và đẹp mắt đến nhường nào, một phần vì tính chất công việc của Tống Tinh, cậu luôn tranh thủ tan học thì đi làm thêm nên mỗi lúc nó rủ cậu đi tập trượt băng cùng nó thì cậu thẳng thừng từ chối vì bận, điều đó làm Thành Huấn giận cậu mấy tuần trời, mãi cậu mới dỗ dành được "cậu ấm khó chiều" kia. Và một phần cũng vì nó chưa đủ tự tin để cho cậu thấy rằng nó mê trượt băng và nó đã chinh phục được đam mê ấy, mặc kệ cả những lần bị thương tích đầy mình

--------

Một ngày nọ, Thành Huấn đang chuẩn bị cho buổi thi quan trọng của mình, là cuộc thi cấp thành phố, nó cũng giữ trong lòng một tia hi vọng rằng cậu có dành được huy chương vàng. Một cảm xúc háo hức khó tả trong người Thành Huấn xuất hiện dần, nó lại tin tưởng một lần nữa, gọi điện cho Tống Tinh

"Alo, Tống Tinh hả, không biết cuối tuần này mày có rảnh không thì đi xem tao-"

"À, lại là mấy buổi tập luyện trượt băng của mày á hả, xin lỗi nhé, tao không rảnh, hẹn hôm khác nhé"

Tống Tinh cúp máy trước

"Chưa kịp nói hết câu mà.."

Biết trước có kết quả như thế nó cũng chẳng thèm rủ rê làm gì nữa. Rồi điện thoại nó rung lên, là ba gọi, có chuyện gì sao, bình thường mẹ nó sẽ là người gọi điện hỏi han tình hình sức khỏe, việc học hành của nó, chứ ba nó thì hiếm khi gọi điện đến, thậm chí là không gọi. Linh cảm không lành vì ba nó vốn là người cục súc và vô tâm không mảy may quan tâm đến nó, nhưng không nghe thì không được, nó đành miễn cưỡng bắt máy

"Alo ba ạ-"

"Thằng mất dạy, mày ăn học kiểu gì thế hả.Đi họp phụ huynh mà cũng muối hết cả mặt, Cô giáo mày mắng vốn tao là mày cúp học tuần 4 lần, rồi học hành sa sút, kì vừa rồi được học sinh khá. Mày có biết thương bố mẹ không thế? Cho ăn học rồi thỏa mãn sở thích vẫn chưa đủ với mày à, thật là, đú đởn trượt trượt lướt lướt rồi bỏ bê học hành, mày có để cho ba mẹ mày giữ thể diện không"

"Ba.."

Giọng mẹ nó vang vảng đâu đó trong máy, nhắc nhở ba nó đừng nặng lời, nhưng ông vẫn không để tâm, tiếp tục chì chiết nó bao nhiêu là lời nói khiếm nhã, đe dọa nếu vẫn còn tái phạm thì coi như không cần học đại học nữa,về quê chăn vịt là vừa

Ba nó cúp máy cái rụp. Cảm giác hồi hộp của nó lúc nãy gần như về con số không, thay vào đó là thất vọng tột cùng, dù biết là cúp học sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp học tập, nhưng vì bắt buộc và muốn rèn luyện thêm năng khiếu của bản thân nên nó phải làm vậy, mà ba nó không muốn hiểu, không muốn nghe nó giải thích. Vậy thì thiết tha gì với cái môn trưọt băng này nữa. Tuy nhiên thì đã muộn giờ tập luyện rồi, nó phải đi thôi

---------

Vừa đến thì nó lại bị thầy mắng vốn, vì tội đi muộn

"Dẫu biết là cuộc thi này rất quan trọng mà cậu vẫn còn đến muộn thì tôi cũng đến chịu đấy, vào khởi động rồi bắt đầu ngay đi"

Nó lủi thủi đi vào, khởi động, đeo giày rồi bước vào sân trượt mà mỗi lần nhìn vào nó cũng thích thú không nguôi. Hình như hôm nay tâm trạng nó hơi tệ nên chỉ là động tác trượt đi bình thường nó cũng vấp ngã, rồi cả bước lộn nhào bình thường nó cũng hoàn thành một cách mượt mà hôm nay cũng như mới. Thầy huấn luyện thấy vậy thì liền nói

"Thành Huấn, em đang có gì khó nói à, mấy chuyện này bình thường em làm rất ok, sao hôm nay lại tụt dốc đi như mới bắt đầu vậy"

"Em xin lỗi thầy"

"Thôi được rồi, hôm nay về sớm, chỉnh chấn lại tâm trạng và tập tành nghiêm túc vào đi, chỉ còn 4 ngày nữa là thi rồi đấy"

Thành Huấn chẳng còn hơi đâu mà đi học nữa, Tống Tinh vì khác lớp nên chắc phải chiều mới đi học, thảo nào sáng nay lại dậy sớm mà vội vàng đi như thế, hừ, quan tâm làm đếch gì cơ chứ, vốn dĩ nó có để ý lời mình nói đâu chứ

Thành Huấn về kí túc xá, vào phòng nó, ngồi trầm ngâm một lúc, tay lại vô tình cầm vào bức ảnh của mẹ. Mẹ nó đã sớm dịu dàng lại và yêu thương nó như ngày đầu nó còn đỏ hỏn, bé bỏng và đang được che chở bởi bàn tay ấm áp, chai sạn của mẹ nó

"Mẹ ơi...con nhớ mẹ, con phải làm sao đây, con mệt quá mẹ ơi huhu"

Nó thút thít, không dám khóc to. Lại như ngày nào nó vấp ngã, cũng thút thít vì sợ ba mắng, lúc đó mẹ nó sẽ là người ôm nó vào lòng và dỗ dành, chẳng hà cớ trách móc. Giờ thì mẹ đâu ở đây, nó chẳng biết nên xử lý mọi thứ thế nào nữa.

Có tin nhắn gửi đến điện thoại Thành Huấn. Là Lạc Quân, thằng mập chết tiệt bắt nạt nó năm xưa. Nó vừa nhìn thì cảm xúc lại tuột dốc hơn nữa, và tiếp tục trốn chui trốn nhủi vào phòng mà khóc

"Sao hả Thành Huấn, cảm giác nhìn thấy ba mày mất lòng tự tôn mà khoái ghê haha. Chắc vừa bị ăn chửi xong đúng không?Thế càng tốt chứ sao, như thế tao có thể thắng mày rồi thằng khốn haha, chuẩn bị tinh thần thua thảm hại đi cậu bé"

Nó bước vào nhà tắm, xả nước rồi cứ ngâm mình trong đó 2 tiếng, nó đã ngủ quên và mơ thấy mọi thứ thật tươi đẹp, một cuộc sống đầy màu sắc, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro