8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đậu má xui dữ, trời mưa quá trời" – Thành Huấn hối hả chạy thầm chửi bản thân số nhọ, đen đủi. Vì trời mưa nặng hạt dần, nó đành trú tạm một cửa hàng nào đó, ánh đèn chập chờn làm nó hơi sợ, ngồi xổm xuống vì cả ngày đi học quá mệt, học thêm môn trượt băng, người vốn sức khỏe yếu, Thành Huấn như cạn kiệt năng lượng, chỉ muốn về nhà ngủ ngay. Rồi có bóng ai đó dang ô che cho nó, ngẩng đầu nhìn lên thì là Cố Thu Nam

"Hửm Thu Nam sao, em biết anh ở đây à" – Thành Huấn hỏi

"Em vừa đi ngang qua đây thì thấy anh ngồi gục, anh chưa về nhà sao, muộn rồi đó, còn...anh bạn Tống Tinh gì của anh nữa, anh không gọi anh ấy đến đón sao?"

"À...cậu ấy đang làm thêm, anh không muốn cậu ấy mất thời gian đến đưa đón, ngồi tạm cho tạnh mưa rồi anh về"

"Để em đưa anh về nha"

Rảo bước trên con đường quen thuộc, nhưng chỉ hơi thiếu thiếu, Tống Tinh nay không đi với nó, hai đứa nếu tan cùng giờ sẽ cùng nhau đi bộ về kí túc xá, tâm sự muôn thủa linh tinh trên đời, Thành Huấn mỏi chân, Tống Tinh sẽ lại là người cõng cậu về. Nhưng một hôm như này cũng là dịp để nó mở lòng với nhóc khóa dưới này một chút

"Ừm..anh học trượt băng từ khi nào thế" – Thu Nam hỏi nó

"Cũng khoảng tầm 3 năm rồi, nhưng kỹ thuật còn non lắm, chưa đến mức giỏi đâu"

"Vậy anh dự định có tham gia thi cuộc thi trượt băng nào nữa không"

"Cũng chưa biết được, vì anh cần được rèn luyện nhiều lắm hihi. Mà tâm sự với em thế này, đừng kể ai nha, ban đầu anh chẳng có ý định học đâu, cúp học, lười biếng nên sớm bị đuổi, ai cũng nghĩ anh chỉ tiêu tốn tiền ba mẹ chẳng mang được ích gì, nhưng có một người thầy này anh rất ngưỡng mộ, Bạch Kim Liên, thầy ấy nhận anh làm học trò dù anh vốn rất lười, cũng vì tính kiên nhẫn của thầy mà anh mới như bây giờ. Thật, đâu có thầy anh cũng đi làm bốc vác sống qua ngày, hiện tại thì đã có mục tiêu nhưng đợi thời gian trả lời đã"

Thành Huấn tâm sự cả nùi làm Thu Nam đầu óc như quay cuồng, nhưng cái tên mà khiến Thu Nam nhớ nhất: Bạch Kim Liên.

---------

Ở một góc nào đó, Lạc Quân đang đưa một số tiền khủng cho Bạch Kim Liên. Thằng nhãi đó liền hả hê nói

-"haha cứ suy nghĩ đi ông già, ông là người nắm rõ nhất kế hoạch của cậu ta mà, à và cả thông tin của bố mẹ cậu ta, xem đang làm cái giống gì ở tận quê nhà, tôi sẽ hạ bệ cậu ta dần dần, để càng đau"

Bạch Kim Liên cũng do dự về số tiền này, tuy hiểu là Thành Huấn yêu quý và trân trọng, biết ơn mình như thế nào, nhưng mẹ ông đang lâm bệnh nặng, ông cũng đôi phần muốn để chữa trị cho mẹ để ở bên mình nhiều hơn

-"Được rồi thầy sẽ suy nghĩ lại, em cứ về đi, khi nào thầy quyết định được sẽ gặp em"

Lạc Quân nghe vậy cười khẩy, sau đó rảo bước để lại cho Bạch Kim Liên một câu

-"Không ngờ thầy cũng do dự, phân vân phết, xem ra để đạt được cái danh hiệu kia chắc ông cũng đi hối lộ bao nhiêu lần rồi đúng không, mà thôi kệ đi, tôi có lợi là được haha"

Vừa về vừa nghĩ lại lời nói ấy của Lạc Quân, ông cảm thấy như đang bị sỉ nhục, học trò tài năng là do ông chính tay đào tạo không lấy tiền phí, vì thế ông cũng được vinh danh rất nhiều, nhưng cũng vì vậy mà ông không đủ tiền để chi trả sinh hoạt, rồi đến cả viện phí của mẹ ông cũng chẳng lo được đồng nào, yêu mẹ, từ việc mẹ nuôi dưỡng dạy dỗ ông cũng mới có ông cua ngày nay.

--------------------

-"Ủaa, Tống Tinh của tao hôm nay về sớm quá hen"

-"Òm, xin lỗi nha, hôm nay không đi cùng mày được, mày có mang ô không đó"

-"Hửm, tao không, xui quá, may có nhóc Thu Nam ở đó không tao ngủ ngoài đó đến mai luôn quá trời"

Nghe cái tên Thu Nam, sắc mặt Tống Tinh sầm lại, cậu biết thằng đó chẳng tốt lành gì, nhưng vì đưa nó về nhà nên cậu cũng nới lỏng cảnh giác một chút, tuy vậy không có nghĩa là cậu sẽ không cảnh cáo với Thành Huấn về điều này

-"Tao nghĩ là mày nên cẩn thận, thằng đó không tốt lành gì đâu, tao biết là quen 3 tháng rồi nhưng đừng vì thế mà tin tưởng nó"

-"Sao chứ? ẻm quan tâm tao đến vậy mà, còn hơn mày, chỉ bù đầu vào công việc, học hành chứ đâu để ý gì đến tao? Ít ra còn lắng nghe tao tâm sự" Thành Huấn khó hiểu với cậu về câu nói ấy

-"Nó liên quan đến thằng Lạc Quân, bạn thân không đội trời chung của mày đấy, mày biết thằng nhãi đó mưu mô đến nhường nào cơ mà"

Nhắc đến tên Lạc Quân, tức thời nó không kiểm soát được vì thằng nhãi đó đã làm nó phải khổ sở đến mức suýt chết thì nó không nhịn nổi nữa

-"Câm cái mồm mày lại và đừng có nhắc tên nó trước mặt tao, ăn nói cẩn thận, đừng để tao phải động tay với mày, tao không nể cái tình bạn 7 năm này đâu"

Nói rồi Thành Huấn về phòng, đóng sầm cửa, Tống Tinh cũng giật mình. Cũng phải thôi, thằng nhãi Lạc Quân luôn làm nó phải sống trong khổ sở mà, nhà Thành Huấn cũng thuộc dạng không thiếu tiền nhưng không thể sánh nổi với nhà Lạc Quân, thêm quả cậu ta luôn bày trò hăm dọa sẽ động tới bố mẹ nó thì không điên lên mới lạ.

----------

-"Này Thành Huấn, anh sao thế?"

Thành Huấn vẫn vì câu nói hôm qua của Tống Tinh mà lo lắng bồn chồn, sợ rằng Lạc Quân sẽ lại giở trò hãm hại nó lần nữa

-"À,anh không sao, ta đang trò chuyện đến đâu rồi nhỉ?"

-"Haizz anh cứ như vậy làm em chẳng biết nên kể thế nào luôn, chắc là đang có gì đó trong lòng rồi, cứ nói ra với em đi"

Thành Huấn do dự, lỡ nhóc ấy có liên quan đến thật thì đảm bảo gia đình nó sẽ tan tành ngay vào ngày hôm sau

-"Anh...chỉ là có một chút thắc mắc"

-"Thắc mắc gì cứ nói ra với em nè, em sẽ luôn luôn lắng nghe anh"

-"Bạn của anh nói rằng, em...là người quen của Lạc Quân,phải không?"

-"AI DÁM NÓI EM NHƯ VẬY CHỨ?"

Thu Nam lớn tiếng làm Thành Huấn có hơi giật mình, nhưng rất nhanh sau đó nhóc đã bình tĩnh lại

-"À không em..em chỉ đang tức một chút, anh ta dằn vặt anh đến vậy mà bạn anh lại nói em như thế, em hơi buồn"

-"Ôi không không đừng buồn vậy, chắc là bạn anh có hiểu lầm gì đó thôi đừng quan tâm quá nha"

-"Em cảm ơn. À em có 2 vé đi xem concert của Taylor Swift nè, nhưng mà hơi xu em còn thiếu khoảng gần triệu nữa. Anh cho em vay rồi 2 chúng mình đi xem nha"

-"Số tiền đó có hơi quá lớn không..?" Thành Huấn hơi do dự vì trước đây nó chưa từng vay mượn bố mẹ số tiền nhiều như thế

-"Vậy thôi..không cũng được"

-"Ơ thôi, anh sẽ mượn, em chịu khó chờ rồi 2 chúng mình cùng đi xem nha"

Thu Nam cười vui vẻ với cậu, nhưng đâu biết đằng sau nụ cười sẽ là thứ gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro